Ngày hôm sau, mọi người quyết định sẽ không xem thử tầng hầm mà Tiêu Thanh nói. Bởi vì, cho dù có tò mò họ cũng không biết cách mở cửa để vào.
Tuyên Lộ đặt vé máy bay từ sớm, lúc tiễn cô lên xe taxi, Uông Trác Thành và Vu Bân khóc lóc trông vô cùng thảm thương.
" chị.. chị có cảm giác là mình đem con bỏ chợ không?"
Tuyên Lộ bật cười, vỗ vỗ vai hai đứa " các em phải chăm sóc lẫn nhau biết chưa, chị sẽ cố gắng quay lại sớm!" Cô lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ giọng " nhất là em đấy. Tuyệt đối đừng để những giấc mơ ấy ảnh hưởng tới em!"
" em biết rồi, sư tỷ " Tiêu Chiến mỉm cười lộ ra hai chiếc răng thỏ.
Chờ cô đi khuất, cả đám mới chuẩn bị quay vào trong lâu đài lại thấy một cô gái tóc vàng đứng đằng xa vẫy vẫy tay với họ.
Vu Bân " ấy.. cô ấy xinh quá!"
Uông Trác Thành " cổ quen chúng ta à?"
Tiêu Thanh " hình như cô ấy muốn nói gì đó với chúng ta "
Tiêu Chiến đi lại phía cô gái, dùng tiếng Anh hỏi cô.
" hello? Cô có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?"
" hello. Tôi là Anna. Ông nội của tôi muốn gặp anh. Anh tên Tiêu Chiến phải không?"
" đúng vậy. Ông nội của cô là?..."
" xin hãy đi theo tôi!"
Anna dẫn mọi người đi vào con đường mòn dẫn đến một ngôi làng dưới thung lũng Weyo. Nơi này nhìn qua vô cùng yên bình, một vài ngôi nhà xen giữa các cánh đồng, đàn gia súc nhởn nhơ gặm cỏ. Một nơi yên bình khiến du khách như lạc vào thế giới cổ tích vậy.
Tới căn nhà nhỏ nép mình giữa tán cây cổ thụ, Anna mở rộng cửa mời mọi người vào trong.
" ông ơi. Cháu đã tìm được người cho ông rồi này!"
Ông lão tuổi có lẽ phải ngoài sáu mươi đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế tay vịn, khi thấy mọi người liền gật đầu xem như chào hỏi, ánh mắt ông dừng trên người Tiêu Chiến rất lâu.
" cậu rất giống ngài ấy! Thực sự rất giống!"
Tiêu Chiến "..."
Vu Bân " ông ơi, ông nói ai ạ?"
Tiêu Thanh " sao ba bảo anh hai giống mẹ lớn a?"
Uông Trác Thành " người Châu Á giống người Châu Âu?"
" lại đây nào, chàng trai trẻ!" Ông lão vẫy tay với họ " ta muốn kể cho các cháu về một câu chuyện cách đây hơn một thế kỷ "
Thanh niên, dù đã trưởng thành nhưng hầu như không ai bỏ được cái tính tò mò. Cho nên cả đám kéo ghế lại ngồi bên cạnh ông.
" hơn mười năm trước, lão Tiêu đến đây mua lâu đài, ta đã ở cùng ông ấy mấy tháng!"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu khi nghe ông lão nói vậy " vâng, cháu đọc thấy trong nhật ký của ông cháu có ghi lại "
" ừm. Cháu biết tại sao ta lại biết cháu sẽ đến đây mà tìm cháu không?"
" không ạ" Tiêu Chiến lắc đầu, anh cứ nghĩ đây chắc là ngẫu nhiên thôi chứ.
Ông lão trầm mặc, nhìn đứa cháu gái đem trà nước tới, lại nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu.
" ngài ấy vẫn còn sống. Lúc lão Tiêu ở đây, ông ta nói 10 năm sau nhất định phải để Chiến Chiến tới đây ở mới được"
Tiêu Chiến buột miệng khẽ hỏi " ngài ấy? Bá tước Wang ấy ạ?"
" đúng vậy. Pháp sư có cách để trở nên bất tử, nhưng cả thế kỷ nay ngài ấy lặn lội xuyên qua thời gian đi tìm người. Cho nên vẫn chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi thôi"
Tiêu Thanh "..."
Vu Bân "..."
Uông Trác Thành " thật là vi diệu quá... làm cách nào vậy ông?"
Tiêu Chiến lại suy nghĩ tới vấn đề khác " ngài ấy tìm người thừa kế linh hồn của ngài Zhan ?"
Ông lão khẽ gật đầu, chợt nắm lấy tay Tiêu Chiến.
" cháu không chỉ giống ngài Zhan, mà tính cách cử chỉ cũng giống hệt ngài ấy. Phải chăng là định mệnh?"
" ông ơi, ông có thể kể cho tụi cháu nghe về chuyện của ngài bá tước không ạ?" Vu Bân dù cái hiểu cái không vẫn quyết tâm theo đuổi trí tò mò.
" được " ông uống một hớp trà, mắt nhìn về tòa lâu đài phía xa như đang nhìn về một nơi xa xôi nào đó.
Ngày ấy, ông còn rất nhỏ, cũng là được cha mình kể cho nghe. Cha ông từng là quản gia đi theo bá tước Wang từ khi ngài ấy còn rất nhỏ.
Vào một đêm đông rét lạnh, bá tước Wang dẫn người yêu bé nhỏ của mình về đây. Hai người quen biết nhau ở một ngôi trường dành cho con nhà quý tộc. Vừa gặp liền yêu, pháp luật ở thếgiới pháp sư không cấm đoán đồng tính, lại được cả sự cho phép của nữ hoàng cho nên cả hai nhanh chóng đính hôn. Nhưng cho đến một ngày, hôm ấy trời mưa rất to, hai người họ xảy ra cãi vã. Sáng hôm sau người hầu đúng giờ tới hầu hạ họ dọn phòng mới không thấy cả hai người đâu cả.
Trong phòng, đồ đạc rơi vỡ lộn xộn, chăn chiếu đều lạnh cóng chứng tỏ họ không qua đêm trong phòng. Tất cả binh lính và người hầu được huy động đi tìm người. Đến ngày thứ ba, một nông dân phát hiện xác ngài Zhan ở một căn nhà gỗ bên bờ hồ, đó là căn nhà trước đây hai người đi câu cá sẽ ngủ lại.
Ngài Zhan bị giết hại, trên bụng ngài ấy có một con dao cắm rất sâu, khi được y sư khám qua, họ nói ngài Zhan đã mang thai bốn tháng.
Ai đã giết hại ngài ấy? Tại sao lại giết hại ngài ấy? Còn giết hại cả em bé còn chưa hình thành? Tàn nhẫn không? Có chứ. Ngài bá tước sẽ thế nào đây.
Khi thấy xác của ngài Zhan, bá tước Wang giống như ác quỷ vậy, phóng ra bùa chú làm mọi thứ cháy xém, có vài người không tránh kịp mà bị thương. Cuối cùng mọi người đành phải đánh ngất ngài ấy. Cái đêm mưa hôm nọ, ngài ấy cũng mất tích ba ngày mới trở về, cả người nhếch nhác không cảm xúc, khi nhìn thấy xác người yêu lạnh cóng lại càng bị đả kích mà phát điên.
Toàn bộ người hầu, binh lính và người dân thung lũng Weyo đều đến lễ tang của ngài Zhan, họ đặt ngài ấy trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh, và được lưu trữ ở một nơi không ai biết ngoại trừ ngài Wang. Từ đầu đến cuối ngài ấy không tham gia tang lễ, chỉ nhốt mình trong phòng. Đập phá đồ đạc, các bức họa có hình ảnh của ngài Zhan đều bị xé rách, ngài ấy hoàn toàn phát điên rồi.
Sau tang lễ, không ai thấy ngài Wang nữa. Mười năm sau, ngài ấy quay trở lại, cùng một gã có khuôn mặt giống ngài Zhan, nhưng chỉ được vài ngày gã kia bị đuổi đi. Ngài bá tước lại mất tích, lần này lâu hơn, mấy chục năm trôi qua, ngài ấy quay trở lại với một con chó. Hiện tại, không ai biết ngài ấy ở đâu, chỉ có thể chắc chắn là ngài ấy còn sống. Câu chuyện đau lòng năm ấy, cũng không còn nhiều người nhớ đến nữa.
Ông lão kể tới đây thì trầm mặc, im lặng bao trùm căn phòng. Ai nấy đều bị câu chuyện làm cho xúc động không thốt nên lời. Thượng đế, tại sao người lại bất công như vậy. Nỡ lòng chia cắt đoạn tình cảm đẹp đẽ của đôi uyên ương ấy.
Anna lúc này rất tự nhiên đi vào phá vỡ sự im lặng.
" các bạn ở lại cùng ăn trưa nhé?"
Người bản xứ rất hiếu khách. Bạn tới chơi hay khách đi du lịch họ đều tiếp đãi vô cùng niềm nở.
Cả bàn thức ăn đủ màu sắc làm tâm trạng mọi người thoải mái hơn, cũng không nói về chuyện khi nãy nữa. Tiêu Chiến miệng nhai thịt xông khói, tâm hồn lại bay bổng đi rất xa.
Mọi người trong thung lũng Weyo, người hầu và binh lính đều yêu thương ngài Zhan, cũng không có khả năng ra tay với một người hiền lành dịu dàng như vậy, lại còn đang mang thai. Kẻ thù của họ thì sao ? Cũng không có khả năng này. Một bên là em trai của nữ hoàng, một bên là vợ bá tước, ai lại đi gây thù chuốc oán với họ chứ.
" ông ơi. Ông có biết nơi an táng ngài Zhan ở đâu không ạ?"
Tiêu Chiến đột nhiên hỏi làm ông lão nhìn anh rất lâu, sau đó khẽ thở dài.
" chúng ta không ai biết được, ngoại trừ ngài bá tước và mười người hầu thân cận của ngài ấy. Nhưng cho đến hiện tại, cũng không biết họ có còn sống hay đã qua đời nữa "
Lại một mảng im lặng. Ông lão đứng dậy vỗ vai Tiêu Chiến, nói anh đừng nên quá lo nghĩ nhiều.
Sau đó Anna vào mời mọi người đi ngủ trưa, dù sao bây giờ trời rất nắng, cũng không nên đi một đoạn xa về lâu đài.
Ăn no đương nhiên ai nấy cũng đều buồn ngủ. Vu Bân và Uông Trác Thành chọn ngủ ngoài vườn nơi có chiếc xích đu, Tiêu Thanh ngủ cùng Anna, ông lão lại chọn ngồi đọc báo, nên căn phòng trên lầu được dành cho Tiêu Chiến.
Phòng nhỏ, chăn nệm thoải mái, mùi xạ hương nhàn nhạt làm Tiêu Chiến có chút buồn ngủ. Anh nằm xuống, lấy điện thoại ra nghịch một chút. Từ hôm đến Anh Quốc đã chụp được không ít phong cảnh, nhưng điều mà Tiêu Chiến để tâm nhất chính là bức chụp ngài Wang. Nụ cười nhàn nhạt nửa ngạo mạn nửa phong tình làm anh nhìn mãi không thôi. Nếu như lời ông lão nói, ngài Wang xuyên qua thời gian đi đi về về vậy tính ra, ngài ấy cũng mới chỉ hơn hai mươi tuổi thôi nhỉ. Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy vẫn còn đôi nét trẻ con, cũng có chút đáng yêu. Bất quá, có những người sinh ra đã mang khí chất áp bức người khác phải cúi đầu, dù chỉ là nhìn cũng không dám nhìn lâu. Anh thở dài, tắt điện thoại rồi nghẹo đầu ngủ mất.Mắt phượng khẽ nheo lại, tóc nâu ngồi trong xe ngựa nhìn thân ảnh phía trước một lúc, tay hắn khẽ xiết. Gần đây tóc đen thường xuyên ra ngoài và đến căn nhà này, sẽ có một gã đàn ông rất ân cần tiếp đón em ấy.
Ngoại tình? Không đâu nhỉ. Em sẽ không có gan đó, Zhan à. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu treo trước cửa, ồ thì ra là y sư. Mở cửa bước vào, bên trong đều có rất nhiều các loại dược liệu quý giá, góc tường đối diện đặt một chiếc giường nệm. Có phải em cùng gã ta sẽ ở trên chiếc giường này?
" ơ kìa... Ngài bá tước!" Y sư mừng rỡ cúi thấp đầu chào hắn " ngài Zhan vừa đi.. hự!"
Chưa để gã nói hết câu, tóc nâu vung tay tạo một vết rạch sâu trên bụng gã.
" hai người có vẻ vui vẻ nhỉ?"
" không phải... Ngài bá tước... Ngài hiểu lầm rồi... Ngài Zhan đã có..."
Đã có cái gì thì gã không thể nói ra nữa khi tóc nâu lần nữa vung tay, vết thương kia sâu hơn, thành công khiến gã y sư tắt thở.
" người của ta, ngươi không xứng đáng chạm vào "
Mắt phượng hoàn toàn trống rỗng, tóc nâu giống như ác quỷ không còn linh hồn, hắn âm trầm trở về tòa lâu đài.
" Wang... em về rồi đây!"
Tóc đen mỉm cười ngọt ngào, cậu cởi áo choàng cất giọng nũng nịu gọi hắn.
" Zhan, em thật đẹp " Wang với đôi mắt trống rỗng, âm trầm từng bước bước đến gần người yêu bé nhỏ. Em thật đẹp, thật đẹp để chết. Bàn tay sau lưng hắn xiết chặt con dao, khẽ cười lạnh, ta sẽ mang máu em trộn lẫn với tên kia, nhỉ, như vậy hai người có thể bên nhau rồi.
" vâng?" Tóc đen nghiêng đầu, dang tay chờ cái ôm quen thuộc từ người đàn ông lớn hơn. Hôm nay hắn hơi lạ, cậu nghĩ vậy, nhưng không sao, sau khi nghe cậu nói xong hắn nhất định sẽ rất vui.
" em muốn lên thiên đàng hay xuống địa ngục?"
" hả? Ahhhhh...." đau quá, tóc đen run rẩy đưa tay ôm bụng, máu tràn ra ướt đẫm áo sơ mi, ướt luôn cả tay cậu lẫn con dao Wang vừa dùng sức cắm vào.
" em bé của em..." cậu thều thào, chân đã đứng không vững mà khuỵu xuống sàn.
" không sao. Em sẽ có đứa khác với gã ta mà nhỉ?" Wang hoàn toàn không còn là người yêu của cậu nữa rồi, đôi mắt trống rỗng không cảm xúc, hành động lại tàn nhẫn quá.
Hắn vung tay hất đổ chiếc kệ gỗ làm đồ vật quý giá vỡ tan tành, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi mềm mịn đã tái nhợt của người yêu, hắn nói.
" tạm biệt, Zhan. Ta sẽ tìm người thừa kế linh hồn của em. Ta hứa!"
Mà Zhan đã không còn chút sức lực nào nữa, hơi thở cậu yếu dần rồi tắt hẳn. Trên khuôn mặt diễm lệ vẫn còn đọng chút nước mắt, đôi mắt mở to như thểkhông thể tin được vào chuyện vừa xảy ra."Ahhhhhhhh..."
Tiếng hét thất thanh của Tiêu Chiến làm mọi người tỉnh giấc, vộivàng chạy lên xem.
Anh ngồi trên giường bàng hoàng ôm chặt lấy bụng mình, mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo, mắt mở to, sợ hãi cùng không thể tin được.
" a Chiến!"
" anh hai ! Anh không sao chứ?"
" cậu Tiêu Chiến!" Ông lão nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, có chút hối hận khi kể câu chuyện kia.
" em bé của cháu... Ngài Wang đã giết em bé của cháu..." anh thổn thức, nước mắt không nhịn được nữa mà ứa ra. Ôm chặt lấy ông lão, cảm thấy vừa đau đớn vừa tủi thân.
" sao cơ???"
Mọi người, ngoại trừ ông lão không thể tin khi nghe Tiêu Chiến nói xong.
" cậu Tiêu Chiến, tôi nghĩ tôi biết nơi an táng ngài Zhan ở đâu rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Lần Nữa Bắt Đầu (Hoàn)
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu fanfic. Kiếp trước kiếp này, OC (nhân vật chết) huyền huyễn, nhiều hồi tưởng. " Tiêu Chiến luôn có những giấc mơ kì lạ. Ở đó, anh và một người đàn ông xa lạ cùng trải qua những đoạn tình cảm mãnh...