Chương 10. Phiên Ngoại: Bảo Bảo đến rồi.

1.7K 161 18
                                    

Từ lúc Tiêu Chiến mang thai, Wang không cho anh đi làm nữa mà ở nhà tĩnh dưỡng. Việc nhà cũng là do hắn làm, hoặc thỉnh thoảng mướn người giúp việc.
Tiêu Chiến cảm thấy mình không khác nào hoàng hậu, băng đông xuyên tây đều được thê nô nhà mình lo lắng. Thời gian mang thai cực kỳ nhạy cảm, nên nếu không có người bạn đời ở bên cạnh chăm sóc thì rất dễ bị trầm cảm.
Mà Wang cũng hạn chế đến công ty, thậm chí mang việc về nhà làm luôn. Hắn đều dành thời gian cho anh, cùng anh ăn uống, rồi tự mình dọn dẹp mọi thứ.
Vào một buổi sáng cuối xuân, nắng vàng hắt qua khung cửa sổ làm Tiêu Chiến khẽ nheo mắt. Anh chầm chậm ngồi dậy, mang theo bụng bầu đi dép lê xuống tầng dưới. Gần tới phòng ăn liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và tiếng ba mẹ Tiêu đang nói chuyện với Wang.
" con cũng phải nghỉ ngơi tốt, đừng để bản thân mệt mỏi quá biết chưa?"
" không sao đâu ba mẹ. Con chỉ cần nhìn em ấy mỗi ngày mỗi ngày đều vui vẻ là tốt quá rồi!"
Tiêu Chiến dừng chân lắng nghe. Anh không nhìn thấy mặt hắn, nhưng có thể tưởng tượng ra khi nói mấy lời này Wang sẽ xấu hổ mà gãi đầu gãi tai. Nhìn qua có chút trẻ con nhưng vẫn không kém phần cool guy.
Tính ra, hắn yêu anh tận hai lần. Dù là kiếp trước hay kiếp này đều yêu thương anh hết lòng hết dạ. Yêu đôi khi chính là một loại thử thách, nếu bản thân không thể ở bên cạnh bảo hộ, yêu thương chăm sóc cho người kia thì đó chẳng qua chỉ là sự chiếm hữu. Muốn có được người ấy thôi.
Mà Wang vừa vặn có cả hai yếu tố ấy. Yêu quá mức, cũng độc chiếm quá mức. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Người như vậy chỉ có hai lựa chọn một là toàn tâm toàn ý ở bên cạnh y, hai là vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Mà Tiêu Chiến dĩ nhiên chọn ở lại bên cạnh hắn rồi.
Đời này kiếp này chỉ duy nhất một mình người ấy, không ai có thể thay thế.
" Chiến Chiến!" Mẹ Tiêu nhìn thấy anh liền bước lại dìu anh ngồi xuống ghế.
" con cảm thấy thế nào rồi ?" Ba Tiêu ôn hòa hỏi.
" hôm nay hơi khó chịu a. Bụng dưới hơi đau"
Wang nghe xong lập tức chạy tới vuốt ve lên bụng anh.
" em không sao chứ? Hay là sắp sinh rồi a?"
Ba mẹ Tiêu nhìn bộ dáng của hắn vừa thương vừa buồn cười. Mà Tiêu Chiến cũng vậy, anh vươn tay vuốt ve chiếc má phúng phính của hắn, nở nụ cười ngọt ngào.
" ừm.. em cảm giác vậy a!"
" để mẹ gọi bác sĩ!"
Mẹ Tiêu đem điện thoại ra phòng khách gọi cho bác sĩ Williams tới.
Nửa giờ sau khi bác sĩ đến thì Tiêu Chiến trở dạ rồi, anh ôm bụng thở dốc. Mồ hôi ứa ra ướt đẫm áo, cảm giác như bị gãy hết xương cốt toàn thân.
Bác sĩ cùng mẹ Tiêu dìu anh vào phòng ngủ, chỉ dặn hai người đàn ông bên ngoài bình tĩnh.
Khoảng mười lăm phút sau, có tiếng khóc trẻ con vang lên.
" oa oa oa "
Wang nghe xong lập tức vọt vào, nhìn thấy bác sĩ bế đứa nhỏ trên tay một bên chuyên tâm cắt dây rốn.
Hắn ngồi xuống ghế tựa ôm lấy Tiêu Chiến đã mệt lả người trên giường, khẽ hôn nhẹ lên hai má và chóp mũi anh.
" bảo bảo! Em vất vả rồi. Sau sẽ không để em phải sinh nữa!"
Tiêu Chiến có chút mệt, vươn tay đón lấy bảo bảo mà mẹ anh vừa ôm tới.
" không sao a. Em rất muốn sinh cho anh một hài tử.. anh muốn đặt tên cho con là gì?"
" YiZhan!"
Cái tên này Wang đã nghĩ tới từ rất lâu rồi. Đó là khi Tiêu Chiến mới mang thai, bác sĩ nói hai người vẫn có thể hoạt động mạnh nhưng không được làm quá sức. Dù vậy, Wang vẫn cố kìm nén không làm gì Tiêu Chiến cả.
Vậy mà anh lại chẳng thương tiếc hắn, buổi tối đều mặc quần áo trễ nải lộ ra da thịt trắng noãn, chưa kể còn xoay bên nọ trườn bên kia đòi hắn mát xa cho.
Khi côn thịt kia cương lên cứng ngắc, Wang muốn vọt vào nhà vệ sinh tự xử ai dè Tiêu Chiến đã nhanh chóng giữ hắn lại.
" đừng đi.. để em giúp anh a!" Anh nói " còn nhịn nữa sau này sẽ không thể dùng được!"
Sau đó quỳ gối giữa hai chân hắn bắt đầu khẩu giao. Wang thỏa mãn ngửa cổ rên trầm. Chiếc miệng nhỏ nhắn ướt át liên tục phun ra nuốt vào cự vật thô to, đầu lưỡi điêu luyện liếm láp dọc theo chiều dài nổi đầy gân xanh.
Rất nhiều năm về trước, tóc đen cũng từng ở tư thế này khẩu giao cho hắn. Khoảnh khắc hắn xuất ra, hắn đã gọi tên Tiêu Chiến.
Hắn yêu anh hai lần. Dù là Tiêu Chiến của hiện tại hay Xiao Zhan kiếp trước, hắn đều một mực yêu thương.
Cho nên hắn sẽ lấy tên YiZhan đặt cho đứa trẻ.
YiZhan. Kiếp trước hay kiếp này đều yêu thương nhau, ở bên cạnh nhau mãi mãi.

Vài năm sau.
Tiêu Chiến mặc áo sơ mi kẻ sọc, phối hợp với quần Jean rách gối, một tay xách đủ loại túi, một tay dẫn theo bé con mặc bộ đồ hình con Thỏ đẩy cổng bước vào.
YiZhan ba tuổi, cực kỳ đáng yêu và dính người. Bé có hai chiếc má sữa giống ba lớn và đôi mắt phượng long lanh nước giống ba nhỏ. Dù là ai lần đầu tiên gặp bé đều rất thích bé.
" ba lớn! Von về rồi a~ hôm nay ở chường có người bắt nạt von~"
Mắt thấy ba lớn cool guy của bé đăng rửa xe trong sân liền lạch bạch chạy lại, dùng giọng nũng nịu gọi hắn. Cái giọng trong trẻo thơm mùi sữa, lại còn bị ngọng khiến Wang bật cười, cúi đầu bế bé con lên.
" ai dám bắt nạt bảo bối của ba, hửm ? Nói ba nghe hắn làm gì con?"
" lấy mất kẹo của von a~ hông có sao nhưng ba lớn phải chơm má mới hết ~"
Tiêu Chiến đi tới véo má nó một cái.
" con còn nói. Không phải là lấy đồ của bạn trước à?"
Bé con lập tức uỷ khuất, bĩu bĩu môi vùi cổ vào vai ba lớn cầu hắn tới hảo hảo yêu thương.
Wang bất đắc dĩ thở dài, cưng chiều xoa xoa tóc nó.
" anh xem. Anh chiều hư nó rồi kìa "
Tiêu Chiến làm bộ giận dỗi, Wang liền đem anh ôm vào lòng mình, khẽ hôn nhẹ lên tóc anh mà thủ thỉ.
" hai bảo bảo của anh, anh tình nguyện làm tất cả cho hai người!"
Tiêu Chiến mỉm cười ngọt ngào, ngửa đầu hôn phớt má hắn thay cho câu trả lời.
Mà bé con trong lòng hai người làm mặt quỷ " hông chịu a... lại là cẩu lương ~"
Cuộc sống cứ như vậy bình bình đạm đạm trôi qua. Một nhà ba người, cùng nhau viên mãn.

Hoàn.

[Bác Chiến] Lần Nữa Bắt Đầu (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ