Hạ Nhiên thức dậy trong một căn phòng xa lạ. Nơi đây không phải phòng của cậu lại nhìn chiếc vòng trên tay liền nhớ ra mọi chuyện. Cậu liền vào danh bạ và thấy cái tên Kohane Mine liền qua gọi thử luôn.
Kohane : Alo ?
Hạ Nhiên : Cậu xuyên đến đó chưa ?
Kohane : Ta đến rồi. Dường như cậu có vẻ hơi bối rối nhỉ ! Có sao không ?
Hạ Nhiên : Ừ, không sao. Cảm ơn nha.Hạ Nhiên liền tắt máy, cậu định thần lại. Bỗng dưng một đoạn kí ức chạy vào người cậu. Đây là quá khứ của nguyên chủ. Hóa ra lí do cậu ta béo là vì bị gia đình ép đi làm thí nghiệm bị bắt ăn những thứ quái dị và kinh tởm từ bé. Cậu ta còn bị xa lánh và bị đối xử giống như cậu ở kiếp trước. Cậu ta đã tự kết thúc cuộc đời mình từ một tuần trước như Kohane đã nói. Nhưng ít ra thì cậu vẫn thấy vui đi, vì ít ra còn có một người bạn là Kohane Mine. Hình như do ở trong khí ẩm và nóng, lại còn chùm trong chăn nên thân hình của nam phụ đã teo lại, trông nó giống như cậu ở đời trước, tất cả đều giống đến 1 cm cũng không sai. Nhưng tóc cũng hơi dài. Nhân vật này lười chẳng khác gì cậu, để tóc dài vậy mà không cắt, cậu cũng như đời trước vén gọn sang bên cho khỏe, đeo thêm kính nữa. Cả hai đều bị cận mà.
Hạ Nhiên liền đi ra ngoài để kiếm cái gì đó uống. Cậu có thể dò được đường vì những chi tiết trong truyện cậu đều nhớ. Cậu đi ra ngoài với bộ đồ rộng thùng thình. Vừa đi ra, các nữ hầu đã liền bất ngờ, cái tên nhị thiếu gia béo ú kia đâu sao lại là thanh niên có thân hình nhỏ nhắn trắng hồng này ? Tiếng ồn dần lan ra đến nơi bàn cơm gia đình kia khiến cho họ cảm thấy khó chịu. Cậu xuống đó liền nhìn thấy đống nam nữ chính đang âu yếm và đút thức ăn, vui vẻ đút nhau ăn và ả nữ chính thì đang ngồi ở chỗ của nam phụ cậu.
Hạ Công Thanh : Chuyện gì ồn thế?
Nữ Hầu : Cậu ta...Mọi người nhìn theo cái chỉ của nữ hầu nhìn về phía cậu. Ai cũng giật mình, kia là ai ?
Hạ Công Thanh : Mày là ai ? Sao lại tự nhiên đi ở đây ?
Hạ Nhiên : Hạ Nhiên.
Hạ Thành Bắc : Tao tưởng mày chết trong đó rồi.....mà sao mày lại thay đổi đến vậy ? Tao nhớ mày béo lắm mà nhỉ ? Sao giờ lại vậy rồi ?
Hạ Nhiên : Vậy tôi thấy anh cũng khác thật đó chứ nhỉ ! Chỉ vì đứa con gái mà xuýt nữa làm mất đi tình anh em và sự đoàn kết nội bộ mà cả đáng đã cùng nhau xây dựng hơn 18 năm qua.
Hạ Thành Bắc : Mày dám?
Hạ Nhiên : Không phải sao ?
Hạ Nhiên nhìn anh với ánh mắt đầy sự chán ghét. Hắn thì bực tức nhìn cậu nhưng rồi trong đầu cũng nổi nên một suy nghĩ. Điều đó có lẽ là một sự thật chăng ! Chỉ vì một cô gái mà anh đã xuýt nữa làm mất đi thứ tình cảm giữa anh và những người bạn mà cũng anh trải qua hơn chục năm đó ư ?
Phan Mỹ Nhan : A, là cậu sao bạn học Hạ Nhiên ?
Hạ Nhiên : Xin lỗi nhưng tôi không coi cô là bạn đâu vì từ lâu tôi đã biết cô lợi dụng tôi rồi. Nếu như ngày hôm ấy, tôi không nghe theo cô mà giả vờ đánh anh ta để cho cô thể hiện thì chắc bây giờ cô không được vậy đâu nhỉ.Hạ Nhiên cười khinh bỉ nhìn ả nữ chính. Thật sự là một con đàn bà giả tạo ham tiền. Nếu vậy chắc cậu không dám yêu nữa quá. Hạ Nhiên cầm cốc nước uống một hồi rồi sau đó nhấc chân quay về phòng. Bỗng dưng có người giữ tay cậu lại và đó không ai khác là nam chính thứ ba.
Trác Nhật Phàm : Nếu cậu đã ở đây sao không dùng cơm nhỉ ?
Hạ Nhiên : Bỏ tôi ra đi. Nói cho anh biết nhé, nếu anh là tôi thì anh sẽ hiểu cảm giác khi bị móc họng ra và bị nhét những thứ đồ ăn và thuốc uống kì quái vào miệng, thân thể tê dai trong đau đớn, bị bắt tiêm chích những thứ thuốc nhớp nháp kinh tởm vào người, bị phân biệt đối xử, bị xa lánh, bị kì thị, bị nói xấu sau lưng, bị gia đình ghét bỏ, bị bắt ép làm thứ vật thí nghiệm, bị đưa đi làm chuột bạch, bị nói là phế vật. Từ một cậu bé từng nghĩ cha mẹ mình, anh em trong nhà là người yêu thương nhất chuyển hóa thành kẻ thù, người mà mình căm ghét nhất, đầy lúc cứ muốn tự kết liễu bản thân và tạm biệt cuộc đời thì lại không thể làm được. Trong đầu đứa bé lúc nào cũng mong muốn sẽ có ánh sáng cứu lấy mình nhưng nó chưa bao giờ được, ngay cả thứ nó muốn cũng chưa từng biểu lộ ra. Tại sao mà khi cha mẹ nó, anh em nó hạnh phúc thì nó lại phải chịu đau ? Tại sao nó phải thay họ gánh chịu ? Vậy mà nó vẫn bị gọi là phế vật ? Thân thể nó bị biến dạng và trở lên kinh tởm là do ai ? Chẳng có ai ngoài cha mẹ và anh em nó cả. Anh hiểu chưa ! Nó chịu được đến bây giờ mà chưa thể chết được thì cũng đã trở thành thằng bị tâm thần luôn cũng nên.Cậu liền giật lại tay và về phòng. Còn nam chính thứ ba sau khi nghe xong liền có cảm giác đau đớn gì đó. Anh quay lại bàn ăn và nhìn họ. Bây giờ trên bàn ăn có đầy đủ cả nam lẫn nữ chính với gia đình nguyên chủ đang ngồi. Cảm giác vui vẻ ấm áp ban đầu giờ trở thành cảm giác u ám khó nói.
Tề Minh Quân : Tao vừa nghe cái gì vậy ? Sao cậu ta có thể mạnh mẽ vậy ?
Trác Nhất Phàm : Cậu ta nói đúng, nếu chúng ta cũng là chuột bạch như cậu ta thì có lẽ chúng ta đã chết rồi. Chứ không phải là cùng vui vẻ như bây giờ.
Hạ Thành Bắc : Nói vậy thì thứ kết liễu nó không phải chính là chúng ta sao ba, mẹ ?
Cha na9 : Ta, ta...cái đó, nó là phế vật vẫn chỉ là phế vật.
Mẹ na9 : Mình à, ta thật sự là quá đáng đó. Em nghe nó kể lại thì mới thấy chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm của người cha, người mẹ. Từ khi còn bé, chúng ta đã bắt ép nó àm ra những thứ kinh tởm này, cũng chưa từng quan tâm đến...cảm....súc ....của ....đứa trẻ đó.
Hạ Công Thanh : Anh hai....thành ra thế...là do....chúng...ta phải....không....anh cả ?
Phan Mỹ Nhan : Mọi người bình tĩnh, hãy mau ăn tiếp đi rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện. " Cái thằng chó Hạ Nhiên kia, đĩ mẹ mày nữa, mày giám làm cho bọn họ không để ý đến tao, con mẹ nó, tao sẽ giết mày. "
Lược Trung Thần : Tao không có hứng ăn nữa. Mỹ Nhan à, nếu em đói hãy cứ ăn đi.
Phàm Nhật Minh : Tao thấy no rồi, cũng không có hứng ăn.
Trác Nhất Phàm : Tao cũng vậy.
Mẹ na9 : Em nghĩ chúng ta bây giờ không thể bù đắp được cho nó hết. Những ngày nó thằng bé đã chịu đau đớn quá nhiều trong khi chúng ta lại chỉ biết vui chơi mà không để ý đến nó, không một lời hỏi thăm.
Cha na9 : Anh biết, có vẻ thằng bé đã cho chúng ta ngộ ra chỉ qua một phản ứng nhất thời.
Hạ Thành Bắc : Mỹ Nhan, anh hơi mệt. hay em về trước nhé.
Phan Mỹ Nhan : Ừm, vậy em về nhé. " Đĩ chó Hạ Nhiên, do mày. Tao nhất định phải giết mày để họ chú ý đến tao hừ hừ "Nữ chính liền về nhà đi xong với bộ mặt giả tạo của nàng ta. Còn các anh với cha mẹ nam chính 1/2 thì ngồi đấy nói chuyện. Trên phòng của cậu.
Hạ Nhiên : Dùng cái này cũng dễ thật. Cũng như dùng điện thoại mình thường dùng vậy. Kohane gọi.
Kohane : Ê. Đi chơi đêm không ? Tiện gặp mặt nhau ở thế giới này luôn.
Hạ Nhiên : Ừ, chắc trong cái thế giới này thì về đêm cũng sẽ rất đẹp đi.
Kohane : Nhanh lên nhé, ta sẽ đứng ở trường của cậu và ta trong thế giới này đấy.
Hạ Nhiên : Ok cứ vậy nhé.Hạ Nhiên liền thay đồ, cậu bới cho mình bộ đồ không quá chói mắt, không quá tối màu, không quá nổi bật, không quá hở hang, phải nhẹ nhàng và thích hợp, phải dễ dàng, không quá thô lỗ. Sau một hồi lâu thì cuối cùng cậu cũng tìm được cho mình một bộ đồ thích hợp, chải lại tóc xong liền tiến xuống nhà, trong sự bất ngờ của mọi người, bây giờ trông cậu rất khác, không phải béo ú do thí nghiệm mà trông sáng sủa hơn cứ như là đang tìm lại chính cậu vậy.
Hạ Thành Bắc : Cậu định đi đâu ?
Hạ Nhiên : Đi đến trường gặp bạn mới.
Mẹ na9 : Anh ơi....thằng bé...
Hạ Công Thanh : Anh hai, tôi đi cùng anh.
Hạ Nhiên : Vì sao ?
Hạ Công Thanh : Tôi muốn đi. Nếu anh mà không cho tôi đi thì tôi sẽ mang anh đi luộc.
Hạ Nhiên :" Trông mất hình tượng quá, nam chính thứ 2 còn quá trẻ con đi "Tại sao tôi phải cho cậu đi cùng tôi ?
Hạ Công Thanh : Vì tôi là em của anh và người làm anh thì phải chiều em.
Hạ Nhiên : Tôi bận lắm không rảnh để dây với mấy người đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM/ BL) Xuyên thư vào cẩu huyết, làm nam phụ phế vật .
Ficção AdolescenteKohane : Lại một bộ xuyên nữa. ??? : Ta sao lại xuyên vào nhân vật Nam phụ Phế vật ? Kohane : Vì ta thích. ??? : Sao tính cách hắn giống ta nhỉ ? Tuy học dốt hơn ta một tí, sở thích cũng giống ta. Kohane : Đâu ! Nhóc nam phụ trước khi ngươi bay vào...