Âm thầm và lặng lẽ

630 42 0
                                    

Tiết trời đã bắt đầu chuyển dần sang cuối thu, trên đường phủ đầy lá vàng rơi. Doyoung một mình lê đôi chân dạo quanh bờ hồ ở phía tây, hình ảnh những chiếc lá phản chiếu trên mặt nước hồ hài hòa trong sắc trời lãng mạn của mùa thu tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt dưới gốc cây ngân hạnh, ngắm nhìn cảnh vật đầy yên tĩnh. Bỗng khoảng trống bên cạnh của chiếc ghế, có người nào đó ngồi vào. Doyoung cũng không mấy để tâm vì là nơi công cộng. Người đó lên tiếng bằng chất giọng trầm ấm :

" Hội phó cũng biết nơi này sao. Tôi tưởng anh chỉ biết đến ba đống tài liệu sách vở kia thôi chớ."

Đập vào tai Doyoung là giọng nói quen thuộc, anh từ từ quay đầu sang. Đôi mắt lấp lánh nhìn thấy Jaehyun trong giây lát hơi kích động, đôi môi mấp máy nhẹ nhàng :

" Jaehyun, cậu cũng đến đây à."

Jaehyun bị đôi mắt ấy làm cho cậu có phần hơi dao động. Đưa tay vào trong túi áo khoác, lấy ra viên kẹo ngọt vị đào, bóc vỏ rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa nói :

" Chẳng lẽ tôi không được đến đây sao. Mà cũng thật thú vị khi lại gặp con thỏ ngốc nghếch nhà anh ở đây. Tôi lại có thứ để trêu chọc rồi phải không ? "

Doyoung chăm chú nhìn vào khuôn miệng đang nhai kẹo của cậu, khẽ mỉm cười đáp :

" Đến bao giờ thì cậu mới thôi chọc tức tôi đây. Tôi đã nói là không muốn cãi nhau với cậu nữa. Tôi đi đây. "

Doyoung đứng dậy, trong tim bắt đầu nhộn nhịp. Jaehyun nhíu đôi mày, dửng dưng trả lời :

" Tôi cứ muốn vậy đó. Haha. Anh định chạy trốn sao."

Doyoung không đáp lại, vội bước đi. Jaehyun cũng chỉ nhìn theo cười, quay đầu ngả về sau, tựa vào thành ghế, nhắm mắt hưởng thụ bầu không khí trong lành, ấm áp. Doyoung lúc này sau khoảng 5 phút rời đi, tìm đến một máy bán nước tự động bên đường, mua hai lon nước ướp lạnh thì cũng đã trở lại. Anh cầm trên tay lon nước giải khát DONG-A OTSUKA DEMISODA vị đào, áp nhẹ vào má phải của Jaehyun khiến cậu giật mình, vô thức đưa tay nắm lấy tay anh đang cầm lon nước. Anh bấn loạn bởi nhiệt độ phát ra từ bàn tay ấy, nhũn hết cả người. Jaehyun hét lên :

" Thứ quái quỷ gì thế. Anh định doạ chết tôi à."

Doyoung từ từ rút tay ra, hạ tay đặt lon nước xuống ghế, lên tiếng rồi ngồi cạnh :

" Tôi sợ cậu khát nên đi mua nước."

Jaehyun ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Doyoung một lượt rồi nhìn xuống lon nước. Đưa tay cầm lon nước lên, rồi nghiêng đầu hỏi :

" Anh mua cho tôi sao. Tôi không nghe nhầm đó chứ. Bữa nay anh ăn nhầm cái gì à. Đột nhiên..."

Doyoung líu quíu, hai tay bóp chặt lấy lon nước nho ép của mình, nuốt nước bọt trả lời :

" Dù sao tôi cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Coi như là quà ra mắt đối thủ vậy."

Jaehyun bật cười :

" Vậy thì tôi nhận haha."

Khui nắp lon, uống một ngụm, hơi nước mát lạnh cùng vị đào ngây ngất khiến cậu hài lòng, quay qua hỏi Doyoung :

[ JAEDO ] Trái Tim Của Một Thoáng Thầm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ