Cố nhặt từng mảnh vỡ

985 50 0
                                    

Dù vết bầm trên khuôn mặt còn chưa dịu hẳn, Jaehyun vẫn một mực đến trường trước sự khuyên ngăn của quản gia và người làm trong nhà. Cậu muốn được gặp Doyoung. Cậu muốn xin lỗi anh, bày tỏ với anh tình cảm của cậu.

Cái tiết trời lạnh giá của ngày cuối đông càng làm cho mặt cậu đau hơn. Cậu vừa đi vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bờ má, miệng hít hà. Cậu đảo đều bước chân dẫn đến phòng y tế để xin ít băng cá nhân, lúc sáng đi vội nên quên mang theo. Cậu đẩy cửa bước vào. Bác sĩ Suho đang ngồi ngay bàn làm việc trước màn hình vi tính. Nghe tiếng mở cửa, bác sĩ ngước mặt lên nhìn, hỏi thăm :

" Cậu đến khám gì nào ? "

Jaehyun lễ phép :

" Cho cháu xin ít băng cá nhân ạ ? "

Bác sĩ cười hiền hậu, đứng dậy mở tủ thuốc ra, lấy vài miếng đưa cho cậu rồi nói :

" Bị đánh cũng không nhẹ đấy. Chịu khó bôi thêm thuốc vào. Thứ này chỉ che bớt đi vết bầm thôi chớ không có tác dụng gì đâu."

Jaehyun gật đầu, cười nhẹ :

" Vâng cảm ơn bác sĩ. Cháu đi đây. "

Jaehyun chỉ vừa đi được ba bước, bác sĩ Suho đã gọi cậu lại :

" Đợi một chút. Ta nghĩ ta nên nói chuyện này cho cậu biết. Cậu lại đây ngồi đi."

Jaehyun không hiểu bác sĩ muốn nói chuyện gì với mình, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo đi lại bàn tiếp khách và ngồi xuống. Jaehyun tò mò lên tiếng trước :

" Bác sĩ, là chuyện gì vậy ạ ? "

Bác sĩ Suho điềm nhiên, rót cho cậu một chén trà hoa cúc, giọng khàn khàn :

" Cậu uống đi cho nóng. Chuyện là, cậu với Doyoung thế nào rồi ?"

Jaehyun ngạc nhiên trước câu hỏi đó, cậu đặt chén trà xuống mặt bàn, hỏi lại :

" Sao bác sĩ lại hỏi vậy ạ. Cháu với anh ấy....bình thường ạ. Chắc là bác sĩ nghe về tin đồn ạ."

Bác sĩ Suho lắc đầu, tay tháo mắt kính ra,ngửa lưng tựa vào ghế, điềm đạm :

" Không. Tôi biết Doyoungie, thằng bé thích cậu. Còn về phần cậu thì tôi không biết...Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn muốn cậu biết tình cảm của thằng bé dành cho cậu là chân thành...Thực ra, hôm cậu ngất rồi được đưa đến đây là thằng bé dùng hết sức cõng cậu vào. Nó lo lắng cho cậu đến nổi cả người run hết lên. Nhưng vì sợ cậu cảm thấy không thoải mái với nó, nên thằng bé không cho tôi nói ra. Thế là cô gái kia lại cướp công . Đó là những gì tôi muốn nói. Giờ thì tùy cậu suy nghĩ."

Người Jaehyun như cứng đờ lại, cậu run run cửa miệng :

" Là thật sao ạ. Là Doyoung, anh ấy đã cõng cháu tới đây sao ? "

Bác sĩ với khuôn mặt lãnh đạm gật đầu nhìn cậu.

Cậu như nghẹn ở cổ, lẩm nhẩm một mình :

" Vậy hoá ra người gọi tên em lúc đó là anh sao ? Sao anh lại không chịu nói cho em biết chứ. Sao lại ngốc như vậy chứ. Em đúng là đồ tồi mà."

[ JAEDO ] Trái Tim Của Một Thoáng Thầm ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ