Đã qua hai ngày Jaehyun xin phép được nghỉ ở nhà rồi. Doyoung vẫn không biết tình hình của cậu như thế nào. Suốt cả ngày, anh cứ bồn chồn không yên, chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Anh lo lắng cho cậu, anh sợ cậu sẽ không đến trêu chọc anh nữa. Hôm nay cũng vậy, anh bần thần ngồi trước khung cửa sổ của phòng hội nghị, nhìn chậu Lan Ý đã ra hoa. Những bông hoa trắng tinh khiết vươn lên đầy kiêu hãnh. Hoa của Lan Ý mọc thành cụm hình trụ tròn có màu trắng ngà ở chính giữa. Còn phần trắng phía ngoài là mo hoa có màu trắng muốt pha lẫn màu xanh. Doyoung vuốt nhẹ cánh hoa, rồi thò tay ra ngoài cửa sổ đón lấy chiếc lá phong đỏ vừa lìa cành. Đang thả hồn vào trời mây, tiếng Taeyong vang lên cắt ngang :
" Doyoungie, hôm nay bên CLB của em có lễ ra mắt thành viên mới phải không ? "
Doyoung kéo cửa lại, đứng dậy đi về phía Taeyong chán chườn trả lời :
" Dạ hyung."
Taeyong thấy vẻ mặt không mấy phấn khởi của anh, liền hỏi :
" Em sao vậy ? Có vẻ không muốn lắm. Nếu em mệt thì có thể xin trưởng khoa dời sang bữa khác."
Doyoung lắc đầu :
" Không cần đâu hyung. Chỉ là có lẽ không đông đủ."
Taeyong nheo mày, tò mò :
" Sao lại không đủ, thiếu ai à.Hay đám nhóc đó không chịu tham gia."
Doyoung thở dài, mặt lộ rõ nét buồn :
" Là Jung Jaehyun, có lẽ cậu ấy không đến."
Taeyong trố mắt, cười lớn :
" Haha em nói gì chứ. Chẳng phải cậu ta đang ngồi ăn sáng dưới căng tin sao ? Còn có cả một đám con gái vây quanh."
Doyoung ngạc nhiên, làm rơi cả tập tài liệu trên tay xuống sàn, gấp gáp hỏi :
" Hyung mới nói là thấy cậu ấy sao ? Là thật không ạ ? "
Taeyong gật đầu mạnh :
" Thật. Em làm gì mà ngạc nhiên thế ? Rơi cả tài liệu."
Doyoung chẳng thèm nghe hết câu, vội vàng chạy ra khỏi phòng nhanh như chớp. Taeyong giật mình khó hiểu :
" Thằng bé làm sao thế nhỉ. Kì lạ ghê."
Doyoung sải từng bước chạy thật dài, trong đầu chỉ nghĩ đến Jaehyun :
"Jaehyunie em ấy hết bệnh rồi sao. Mình sắp được gặp em ấy rồi"
Doyoung dừng trước cửa căng tin, điều chỉnh lại hơi thở, chỉnh chu đồng phục, vuốt lại mái tóc rồi bình tĩnh bước vào. Anh đưa mắt tìm kiếm, đây rồi, từ xa anh đã nhìn thấy bóng hình thân thương mà mấy ngày nay anh luôn nhung nhớ. Cậu ngồi nơi chiếc bàn giữa được đặt ở dãy cuối. Cậu nổi bật với mái tóc hồng nhạt để phủ tự nhiên xuống trán, chiếc áo sơ mi trắng mở cúc đầu tiên, tay gắp thức ăn cho vào miệng, đôi môi đỏ chúm chím rõ yêu. Doyoung khẽ mỉm cười, tiến từng bước lại gần cậu hơn. Bỗng đôi chân anh khựng lại, khi bên cạnh cậu là Park Seyeon, cô ta đang ngồi sát vào cậu,tựa đầu lên vai cậu, ngón tay nô đùa trên từng sợi tóc của cậu. Doyoung hơi khó chịu nơi tim, buồn bực lên tiếng :
![](https://img.wattpad.com/cover/232283499-288-k169155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JAEDO ] Trái Tim Của Một Thoáng Thầm Thương
RomansaTruyện về chàng trai Kim Doyoung thầm thương cậu hậu bối kém hơn 1 tuổi Jung Jaehyun.Thứ tình yêu chớm nở rộ thì cũng sẽ chớm lụi tàn theo một cách nghĩ nào đó.Liệu rằng Doyoung vẫn có thể duy trì trái tim đầy thứ gọi là tình yêu ấy đến cuối cùng kh...