Chap 20

6.4K 416 54
                                    

Tiêu Chiến lo nghĩ nhiều rồi. Ở phòng khách, ba mẹ Tiêu cùng Vương Nhất Bác hoà bình ngồi trò chuyện. Thi thoảng mẹ Tiêu còn bị Vương Nhất Bác chọc cười đến vui vẻ. Hoàn toàn không có mùi thuốc súng hay không khí lạnh lẽo như anh tưởng tượng.

Tối đó mẹ Tiêu nấu một bàn đồ ăn ngon. Cũng rất tâm lý đều không nấu đồ ăn cay.

Trong suốt bữa ăn, Vương Nhất Bác sắm vai bảo mẫu, chỉ cần trong bát của Tiêu Chiến vơi đi một chút sẽ lập tức được chất đống trở lại.

Bữa cơm này Tiêu Chiến ăn đến mức suýt nghẹn chết luôn. Ăn không nổi nữa, chân dưới gầm bàn liền đưa sang đá một cái thật mạnh vào chân Vương Nhất Bác. Làm cậu chỉ biết cắn răng nhịn đau.

Ăn cơm xong Tiêu Chiến muốn rửa bát, Vương Nhất Bác cũng đòi phụ giúp. Ba mẹ Tiêu nhìn nhau một chút, rồi nắm tay nhau ra ngoài đi dạo cho tiêu bớt cơm. Nhường lại không gian cho hai đứa nhỏ.

"Chuyện A Chiến và A Bác?" Ba Tiêu hơi phân vân hỏi lại.

"Tiểu Lộ cũng nói rồi, A Chiến vẫn còn tình cảm với A Bác. Chuyện này, chúng ta thôi thì cứ bỏ qua đi." Mặc dù mẹ Tiêu không muốn đồng tình với chuyện đã ly hôn rồi còn dây dưa như vậy. Nhưng nhìn xem, con trai bà trong mắt đều là vui vẻ đấy.

Còn về lí do vì sao hai đứa nhỏ náo ly hôn, mẹ Tiêu cũng chẳng muốn truy cứu làm gì. Sống ở đời làm sao tránh khỏi việc mắc sai lầm? Cũng không ai đoán trước được tương lai. Ai biết Tiêu Chiến quay lại với Vương Nhất Bác là đúng hay là sai?

Mẹ Tiêu ngày trước có nói chuyện với Tuyên Lộ. Còn có Lưu Hải Khoan từng tới thăm. Chuyện tình cảm này, bà sẽ ủng hộ quyết định của con trai dù kết quả có như thế nào.

"Haizz... Hai thằng nhóc này, chỉ giỏi làm người lớn lo lắng." Ba Tiêu thở dài, tóc ông cũng muốn bạc trắng hết cả rồi. Có mỗi thằng con trai mà 30 tuổi đầu rồi vẫn chẳng an ổn được chút nào.

"Ông nội Vương nói rảnh thì ghé qua bên đấy uống trà. Có lẽ cũng đã biết chuyện của hai đứa trẻ rồi." Lúc nhận được điện thoại từ nhà họ Vương, mẹ Tiêu cũng hết hồn một phen.

Vậy là, người lớn đều mong hai đứa nhỏ được hạnh phúc bên nhau.

"Được rồi. Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi dạo thì thoải mái một chút." Mẹ Tiêu ném hết mấy vấn đề khác ra sau đầu, bám lấy tay chồng kéo đi.

Ở nhà họ Tiêu chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác. Nhưng vì có người đơn phương chiến tranh lạnh, trong nhà không khí có chút kì quái.

"Còn chuyện gì không?" Tiêu Chiến hết kiên nhẫn đành phải mở miệng trước. Vương Nhất Bác ngồi sofa nửa tiếng rồi không nói năng gì, cũng chẳng có ý định đi về. Thế này là muốn sao? Anh còn muốn đi tắm nữa.

Vương Nhất Bác giỏi nhất là giả ngơ, làm như không hiểu mà trả lời. "Em vẫn đang trong kì nghỉ."

Liên quan quá cơ, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang đầy khinh bỉ. "Anh không có hỏi chuyện công việc của em. Nhìn xem mấy giờ rồi?"

Người thông minh đều sẽ hiểu Tiêu Chiến nói vậy chính là có ý đuổi người rồi. Nhưng mọi người xem đây là ai chứ. Vương Nhất Bác đấy, đâu có đơn giản đuổi đi được.

"Bác Chiến" Hậu ly hôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ