Chap 15

6.2K 419 60
                                    

"Ông nội, con mới về." Vương Nhất Bâc rụt rè đứng trước thư án, đầu cũng chẳng dám ngẩng cao.

"Ừ." Lạnh nhạt đáp lời, không nhìn, cũng chẳng thèm đặt bút lông trên tay xuống.

Lạnh nhạt này của ông nội Vương, Vương Nhất Bác hiểu rất rõ là do đâu. Nghĩ lại thấy cũng đáng thôi. Cậu còn cảm thấy hận chết mình lúc đó nữa mà, nói gì người đã kì vọng rất nhiều về cuộc hôn nhân đó như ông nội Vương.

Cả phòng chỉ có tiếng mực nước chạm giấy, không ai nói lời nào. Ông nội Vương chăm chú hoàn thành bức thư pháp. Vương Nhất Bác cũng đứng chôn chân tại chỗ, không làm phiền nhưng cũng chẳng có ý định rời đi.

Ông nội Vương hoàn thành nét cuối cùng, bút lông đặt xuống. Lúc này mới nhìn Vương Nhất Bác. "Có chuyện gì mà về?"

"Con về thăm ông với ba mẹ."

"Cả nhà vẫn khoẻ. Có việc cứ đi." Bước từng bước vững chãi về phía sofa. Thời điểm vừa đúng để thưởng trà.

"Hôm nay con được nghỉ." Vương Nhất Bác không dám ngồi, một mực đứng nguyên chỗ cũ nói chuyện với ông nội Vương.

Tí này thì ăn thua gì. Đợi lúc ông nội Vương biết chuyện Vương Nhất Bác muốn quay lại với Tiêu Chiến, không biết ông nội Vương có cầm gậy đuổi đánh cậu không.

Ông nội Vương đang cầm ly trà cũng phải ngừng tay nhìn lại cháu trai mình. "Đi đi. Hôm khác lại về. Hôm nay ta có khách tới."

Chính thức bị đuổi. Vương Nhất Bác không nghĩ ông nội Vương lại đuổi người dứt khoát thế đâu.

Như nhìn ra vẻ mặt không đúng lắm của Vương Nhất Bác. Ông nội Vương nhấp trà rồi nói thêm. "Tiểu Chiến đến thăm ta. Con đi đi. Ta sợ nó thấy con liền không vui."

"..." Quả nhiên là vì không muốn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đụng mặt nhau mà. Nghe ông nội Vương nói thẳng nói thật như vậy, thực sự tổn thương người ghê á. "Con với Tiêu Chiến vừa quay chung chương trình. Không đến mức nhìn con liền khó chịu."

Mặc dù chương trình vừa kết thúc Tiêu Chiến liền chạy mất. Nhưng mà Vương Nhất Bác dám nói anh sẽ không đến mức nhìn thấy mặt cậu liền không vui đâu.

Ông nội Vương không nói thêm nữa. Cũng không thể thật sự vác cây đuổi Vương Nhất Bác đi được. Im lặng một hồi, sau cùng vẫn là mặc kệ.

Tiêu Chiến lỉnh kỉnh xách theo đủ thứ đồ đến nhà họ Vương. Cũng lâu rồi anh chưa tới thăm ông nội Vương và ba mẹ Vương. Tranh thủ tới, tiện đem theo chút đồ bổ mà trước đó đã chuẩn bị.

Chỉ là không ngờ, bước vào tới phòng khách lại nhìn thấy khuôn mặt mà Tiêu Chiến ngàn tránh vạn tránh lại tránh không được.

"Nhất Bác, xin chào~" Tuyên Lộ nhẹ nhàng sang ngang một bước khoác tay Tiêu Chiến, mỉm cười đoan chính.

Nhưng mà Vương Nhất Bác nghe được sự khiêu khích giấu trong lời chào của Tuyên Lộ. Lại còn dám trước mặt cậu bám sát Tiêu Chiến nữa chứ. "Sao hai người lại tới đây?" Hoàn toàn không thèm che giấu sự khó chịu của mình, giọng điệu lẫn ánh mắt đều lộ ra hết rồi.

"Bác Chiến" Hậu ly hôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ