Chap 19

6K 409 32
                                    

Ngày hôm sau cả đoàn phim cảm giác như vừa trải qua một cơn mưa rào. Cả ngày đều thoải mái. Hoá ra là hôm nay không ai bị vị minh tinh họ Vương nào đó làm phiền.

Cảnh quay của Tiêu Chiến quay đến hơn 4 giờ chiều liền xong. Tiêu Chiến có chút vội vàng chào hỏi đạo diễn và những người khác, bước chân liền gấp gáp trở về phòng chờ muốn thay đồ, tẩy trang. Anh muốn trở về sớm một chút.

Vừa đẩy cửa phòng chờ ra liền gặp kinh hỉ. Vương Nhất Bác đang ngồi nơi đó, cắm mặt vào điện thoại, có lẽ là chơi game đi. Nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau rồi.

"Chiến ca."

"Nhất Bác???"

Chưa kịp vui mừng đã gặp hốt hoảng. Tiêu Chiến sợ hãi đóng sập cửa lại, tiện tay khoá lại luôn.

"Vương Nhất Bác. Sao em lại tới đây?" Đây là đoàn phim đấy, sao lại dám đến đây cơ chứ? Mấy lời Tiêu Chiến nói hôm trước, một chữ cũng không lọt tai Vương Nhất Bác có phải không?

Vương Nhất Bác ném điện thoại qua một bên, bước từng bước dài, rất nhanh liền tiến đến trước mặt Tiêu Chiến. Nhìn anh trong tạo hình cổ trang xinh đẹp, vừa lạ lẫm, lại vẫn có cảm giác quen thuộc.

Đôi mắt của Tiêu Chiến rất đẹp. Đẹp đến mức Vương Nhất Bác nhìn đến liền chẳng muốn rời đi nữa.

Đưa tay chạm vào khuôn mặt đã gầy đi ít nhiều của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ cau mày. Đã gửi đến cho anh nhiều đồ ăn ngon như vậy rồi, sao không thêm được chút thịt nào thế?

"Nhất Bác...?" Đột nhiên diễn cái gì thế này? Cái không khí này khiến anh mất tự nhiên lắm đấy có biết không? Muốn nói gì liền nói đi chứ?

"Nhớ anh. Rất nhớ anh." Giọng Vương Nhất Bác trầm trầm, mang theo từ tính. Tình cảm như bị đè nén trong từng hơi thở. Nhìn đến người thương, liền nhịn không được muốn phá kén thoát ra ngoài.

Ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn. Nhìn đến Tiêu Chiến xuân tâm nhộn nhạo. Cả người như đặt vào lò sưởi, nóng dần, nóng đến không biết phải làm sao.

Mùa hè năm nay có vẻ nóng, hôm nay hình như đặc biệt nóng. Nóng đến ai đó hỏng não rồi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngậm lấy phiến môi của Tiêu Chiến. Như chạm đến cục băng nhỏ ngọt ngào, cưỡng không lại sức hút này.

Theo bản năng mà gặm cắn hai phiến môi hồng, mắt cũng nhắm lại tận hưởng hương vị ngọt ngào của người thương.

Tiêu Chiến trực tiếp đơ người. Sau đó, cũng không phản kháng.

Hai người dây dưa, môi lưỡi cuốn lấy, cuồng nhiệt đến mức quên luôn đây là chỗ nào. Cho đến khi tay Vương Nhất Bác không an phận mà sờ tới eo nhỏ của Tiêu Chiến.

Đến tận lúc này Tiêu Chiến mới giật mình, vội vàng đẩy Vương Nhất Bác, kéo dài khoảng cách của cả hai.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác mắt đầy dục hoả, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến như muốn hỏi tại sao? Tại sao lại đẩy cậu? Tại sao lại dừng lại thế? Cậu nhớ anh chưa có đủ.

"Bác Chiến" Hậu ly hôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ