Chap 9

6.2K 486 90
                                    

Tiêu Chiến về phòng, lấy quần áo, vào phòng tắm, chốt cửa.

Suốt quá trình Vương Nhất Bác đều ảo trì khoảng cách 1 mét sau lưng Tiêu Chiến. Nhưng chỉ im lặng mà theo, cậu, không biết nói gì cả. Cậu, còn chưa từng dỗ dành ai bao giờ.

Nhưng mà Tiêu Chiến không quan tâm, một mực coi Vương Nhất Bác như không khí mà bỏ qua. Không phải giận, chỉ là có chút phiền. Hơn nữa, cũng không quen lắm.

Dù sao ngày trước, khi còn làm bạn bè cũng không tính là tri âm tri kỷ. Kết hôn rồi quan hệ còn tệ hơn. Tiêu Chiến nhường nhịn Vương Nhất Bác chỉ vì anh yêu cậu, lại thêm cảm giác hơi ăn năn khi cuộc hôn nhân này không phải Vương Nhất Bác tự nguyện. Vì vậy, đã quen với một Vương Nhất Bác lạnh nhạt rồi.

Nếu khi trước cậu bám anh như vậy, có lẽ anh sẽ rất hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ, hạnh phúc không nổi, bọn họ, đã không còn là bọn họ của những ngày xưa nữa.

Còn nếu như Vương Nhất Bác muốn dùng cách này để khiến anh khó xử, cậu thành công rồi đấy.

Tiêu Chiến tắm gội xong thì ra ngoài. Thẳng giường đi tới, lục tìm máy sấy tóc trong hộc tủ.

Vương Nhất Bác cứ trơ ra nhìn anh, mà anh chẳng thèm đáp lại. Cuối cùng đành lủi thủi đem quần áo đi tắm. Vừa tắm vừa nghĩ cách vuốt lông thỏ.

Từ nhà tắm đi ra đã chẳng thấy Tiêu Chiến đâu. Vương Nhất Bác chẳng kịp sấy tóc, cứ thế chạy thẳng xuống phòng khách tìm người.

"Sao không làm khô tóc? Để thế dễ bị cảm lắm." Nguỵ Đại Huân đang chơi game nhìn thấy Vương Nhất Bác mang một đầu ướt nhẹp chạy xuống thì ngạc nhiên vô cùng.

Trong giới, Vương Nhất Bác cũng được tính là một trong những minh tinh giữ gìn hình tượng nhất. Mỗi lần xuất hiện trước ống kính đều là một bộ chỉn chu. Ai mà biết bây giờ lại có một mặt hoang dã như thế này. Anh em với nhau còn hết hồn.

Tiếng của Nguỵ Đại Huân cũng đánh động mấy người trong bếp.

"Nhất Bảo, lên sấy tóc trước đi." Uông Hàm quay qua nhắc nhở. Thằng nhóc này, buổi tối gội đầu xong còn để đầu ướt như vậy, lỡ cảm mạo rồi thì lại khổ thân.

"Yên tâm đi dưới này không có việc cho em đâu." Đại Trương Vĩ cũng chen vào một câu, dù sao đến anh cũng chỉ đứng nếm giúp Uông Hàm mà thôi, Vương Nhất Bác thì thôi cứ đợi ăn là được rồi.

Bạch Chú cũng ngước nhìn lấy một cái, nhưng cũng không nói gì. Từ tận sâu trong lòng có cảm giác Vương Nhất Bác luôn giữ ý niệm đối đầu với cậu thì phải. Mặc dù là không hiểu vì sao.

Chỉ có mình Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú làm đồ uống bên cạnh Bạch Chú, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới Vương Nhất Bác cùng câu chuyện của mọi người.

Vương Nhất Bác nhìn a nhìn. Ném não đi rồi nói một câu. "Trước đây đều là Chiến ca giúp em làm." Giọng buồn thiu nói xong quay người đi luôn.

Tiêu Chiến đang múc mật ong cho vào cốc. Tay run run rơi luôn cái thìa.

Cả phòng khách rơi vào trầm tư. Uông Hàm và Đại Trương Vĩ thật sự bất lực rồi, có muốn cứu vớt cũng cứu vớt không nổi chuyện này.

"Bác Chiến" Hậu ly hôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ