Chap 8

6.4K 473 62
                                    

Tổ quay phim đợi mãi mới đợi được hai vị minh tinh trở lại. Tiêu Chiến về trước, vừa nhìn thấy mọi người lập tức cúi đầu né tránh, chạy đi tìm người trang điểm riêng.

Vương Nhất Bác cũng trở lại ngay sau đó, mắt ngó ngang ngó dọc tìm người. Về cơ bản là nhìn không ra vẻ chật vật khi nãy.

"Tiêu Chiến đâu?" Vẫn là anh chàng phụ trách máy quay riêng của Tiêu Chiến chịu trận.

"Tiêu lão sư lên xe bổ trang rồi." Mỗi lần được Vương Nhất Bác chỉ mặt hỏi chuyện là mỗi lần tim đập chân run vì sợ hãi.

Cũng không hỏi thêm gì, Vương Nhất Bác tự đi tìm người trang điểm của mình, cũng cần bổ trang chút để tiếp tục ghi hình chương trình chứ. Còn về phần Tiêu Chiến. Bọn họ cần phải nói chuyện riêng rồi.

Tập hợp đông đủ, tổ quay phim thực sự là hết hồn hết vía. Thật muốn chửi thề một câu. Thế nào quay đi quay lại một chút thôi mà môi Tiêu Chiến lại sưng đỏ lên thế kia rồi. Còn có khoé mắt đỏ hồng kia, đừng có nói là do nhỏ thuốc mắt, trẻ con cũng không tin đâu.

Không chỉ vậy, thái độ của Vương Nhất Bác cũng quá là bất thường đi. Sao càng ngày càng dán sát lại chỗ Tiêu Chiến thế? Không thấy con nhà người ta tránh né như thế nào à? Sợ đến run cả người rồi kia kìa, mặt còn chẳng dám nhìn lên nữa.

Nhưng mà, ai dám nói gì chứ? Không khí im lặng đến càng đáng sợ hơn nữa.

Địa điểm cho thử thách tiếp theo. Bạn vẽ tôi đoán. 7 câu hỏi tương đương với cấp độ cay của món đậu phụ ma bà. Trả lời đúng 1 câu thì độ cay giảm 1 cấp. Trả lời xong thì phải tự xử món đó thôi.

Vương Nhất Bác vừa bị cay nhưng thái độ lại hết sức bình thản. So với một Tiêu Chiến đang lo lắng đến tay chân đều xoắn quẩy, thì thái độ của Vương Nhất Bác thật sự khiến mọi người cảm thấy ngoài ý muốn.

PD sau màn hình ló đầu ra hỏi thăm. "Vương lão sư ổn chứ? Món khi nãy dường như rất cay." Người khác nhìn còn thấy cay. Vương Nhất Bác lại có thể liên trì ăn hết. Ai cũng nói Vương Nhất Bác có tính hiếu thắng, quả nhiên không sai.

"Chiến ca đã giúp hạ nhiệt rồi. Miệng không cay nữa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếc mắt nhìn Tiêu Chiến bên cạnh. Muốn quan sát biểu tình của anh. Lời kia, đúng là cố ý.

Tiêu Chiến nghe vậy người lập tức cứng đơ. Không dám nhìn ai, càng không dám nhìn Vương Nhất Bác. Một mực giả vờ bình tĩnh mà nhìn mặt bàn. Nhưng làm sao ngăn lại hai vành tai dần chuyển đỏ chứ.

Quả nhiên vừa nhắc tới Tiêu Chiến liền hiểu. Vương Nhất Bác rất hài lòng. Cậu biết, thỏ con ấy mà, không nên dồn ép quá, không tốt. Cơ mà, nhịn không được thì biết làm sao chứ? Kệ đi.

"Vẫn là Chiến ca tốt với tôi nhất. Cách gì cũng đều nghĩ ra được." Vương Nhất Bác nói đến cả tổ quay phim đều không biết phải đáp lời sao.

À mà cũng chẳng quan trọng. Lời này là Vương Nhất Bác muốn nói cho Tiêu Chiến nghe. Bọn họ, mấy người qua đường thôi thì nghe tí nhìn tí rồi bỏ qua cũng được. Đáp lại là không cần thiết.

"Bác Chiến" Hậu ly hôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ