Chap 17

6.1K 438 78
                                    

"Này Vương Nhất Bác. Em là thật lòng sao?" Tiêu Chiến chọc chọc cánh tay của Vương Nhất Bác, thì thầm nói.

Tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác chưa từng thay đổi. Chỉ là, hai năm cố gắng đổi lại một thân đầy thương tích, một chút tự tin anh cũng chẳng còn. Lúc anh đặt xuống đơn ly hôn, đã định đời này cùng Vương Nhất Bác không còn quan hệ.

Tại sao lúc anh buông bỏ, Vương Nhất Bác lại thay đổi thế? Cứ lạnh lùng như trước. Cứ vô tâm như cậu vốn có. Như thế, anh sẽ không như bây giờ, vì cậu mà do dự, vì cậu mà đắn đo.

Yêu còn đó. Nhưng anh không dám thử. Một lần này nữa, anh sợ mình sẽ chịu không nổi.

"A tỷ nói muốn đưa anh đi cùng. Bên đó không khí rất tốt, con người cũng thoải mái, cuộc sống có thể sẽ dễ dàng hơn."

Hôm trước ngồi nói chuyện, Tuyên Lộ đã đề cập đến chuyện muốn đưa Tiêu Chiến cùng mình ra nước ngoài. Cô nói, anh muốn tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật, cô giúp anh tìm tài nguyên, trở thành chống lưng cho anh. Còn nếu anh muốn buông bỏ tất thảy, cô giúp anh tiếp tục sự nghiệp hội hoạ, thiết kế đã từng bỏ dở. Dù như thế nào, cô vĩnh viễn bên cạnh anh.

Nói Tiêu Chiến không động tâm với lời đề nghị này là nói dối. Ngay sau khi quyết định ly hôn với Vương Nhất Bác, ý định này đã bén rễ trong suy nghĩ của Tiêu Chiến rồi.

Chỉ là, nếu Tuyên Lộ có thể về sớm hơn một chút. Hoặc, anh không tham gia chương trình kia. Không gặp lại Vương Nhất Bác. Không nhìn thấy sự thay đổi của cậu. Anh, sao có thể dao động chứ?

"Anh..."

"Không được đi." Giọng nói khàn đặc vang lên bên tai, yêu ớt lại mang theo cố chấp.

Tiêu Chiến giật mình nhìn lên. Vương Nhất Bác tỉnh rồi. Không biết là tỉnh từ lúc nào luôn. "Nhất Bác. Không sao chứ? Anh đi gọi bác sĩ." Tay chân cũng muốn cuống hết lên rồi.

Không kịp để Tiêu Chiến nhấc mông đi mất. Vương Nhất Bác dù vẫn đang mơ mơ hồ hồ nhưng tay chân vẫn rất nhanh, túm lấy tay Tiêu Chiến kéo lại.

Càng không ngờ một người vừa ngộ độc rượu đến bất tỉnh, vừa tỉnh lại khí lực vẫn còn lớn được như vậy. Kéo một cái, kéo Tiêu Chiến ngã sấp lên người mình luôn.

Tiêu Chiến hốt hoảng vùng vẫy muốn thoát ra. "Nhất Bác em điên rồi. Mau buông anh ra. Em là bệnh nhân đấy, muốn bị anh đè chết sao?"

"Không buông." Ngực bị Tiêu Chiến đè vào có chút đau, có chút khó thở, nhưng là cảm giác chân thực như vậy không cách nào buông bỏ được. Vương Nhất Bác chỉ sợ mình vừa buông tay, anh liền chạy mất.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cố gắng gồng mình để trọng lượng cơ thể không đè bẹp Vương Nhất Bác bên dưới.

Cơ mà vòng tay Vương Nhất Bác càng ngày lại càng siết chặt lại, như hận không thể khảm anh vào xương cốt của cậu vậy. Ôm đến mức chính anh cũng có chút đau. Là đau lòng.

"Chiến ca. Em xin lỗi." Giọng nói khàn khàn mang theo vô hạn ăn năn.

"Hai năm qua không đối tốt với anh, là em sai rồi." Vương Nhất Bác vô cùng hối hận, thời gian đó đã lạnh nhạt với anh, khiến anh đau lòng đến thế.

"Bác Chiến" Hậu ly hôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ