Chap 21

5.8K 415 58
                                    

Nhây nhớt thế nào thì Vương Nhất Bác vẫn cứ bị Tiêu Chiến đá ra khỏi nhà họ Tiêu trước khi quá giờ đi ngủ. Đương nhiên ba mẹ Tiêu không dám trái ý tiểu tổ tông nhà mình, mặc dù Vương Nhất Bác đã dùng ánh mắt đáng thương và vô tội nhìn họ cầu xin.

Về đến nhà họ Vương, bị lườm là điều khó tránh khỏi. Ông nội Vương thì đi nghỉ từ sớm không thèm quản rồi. Ba Vương cũng muốn đi ngủ lắm mà vợ yêu chưa vào phòng ông cũng không dám rời mông khỏi sofa.

Mẹ Vương đợi từ tối đến giờ này mới đợi được đứa con trai không ra gì nhà mình. Nhưng mà, bà nhòm kĩ phía sau rồi, không có ai cả.

"Đến tận phim trường còn không đem được người về. Vô dụng." Mẹ Vương mắng xong nhấc mông rời ghế về phòng. Ba Vương ném cho Vương Nhất Bác một ánh mắt an ủi. Sau đó cũng lật đật chạy theo vợ mình.

Vương Nhất Bác một mình đứng giữa phòng khách, tâm lặng như nước. Bị Tiêu Chiến hắt hủi. Còn bị mẹ Vương mắng. Cậu thật thê thảm mà. Có phải là cậu không muốn đưa anh về đâu? Là đưa không nổi đấy.

Vác tấm thân nặng trĩu tổn thương về phòng. Tắm rửa xong ôm điện thoại muốn nhắn tin cho Tiêu Chiến. Nhưng mà nghĩ tới anh quay phim vất vả, mãi mới có thời gian ngủ, không dám làm phiền. Vậy là lại vứt điện thoại qua một bên, ôm chăn gặm nhấm nỗi buồn.

Tiêu Chiến bên này lăn qua lăn lại trên giường. Rõ ràng là cơ thể rất mệt rồi, lại chẳng hề buồn ngủ. Lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Thời gian gần đây Vương Nhất Bác thực sự thay đổi nhiều lắm. Hoàn toàn chẳng giống lúc trước nữa. Quan tâm, lo lắng, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng.

Lại nhớ lời nói của Lưu Hải Khoan. Anh, nên cho cậu một câu trả lời như thế nào đây?

Mặc dù bên phòng làm việc của Tiêu Chiến hỗ trợ rất nhiều. Nhưng tin tức Vương Nhất Bác tới phim trường tham ban thực sự là nóng khó dập. Đủ loại suy đoán đua nhau mà leo top tìm kiếm. Mà điều fan mong mỏi nhất chính là bọn họ tái hợp.

Tất nhiên, số người mong bọn họ tái hợp đa phần đều là fan chung. Còn một bộ phận lại nghi ngờ cuộc hôn nhân trước đây, cùng vụ ly hôn lần này là bọn họ bày ra để thu hút sự chú ý của truyền thông, cũng như bắt tay thiết lập mối quan hệ thương mại vụ lợi lẫn nhau.

Tiêu Chiến đọc ngàn bài, xem ngàn cái bình luận, chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi.

"A Chiến? Dậy chưa?" Mẹ Tiêu khe khẽ gõ cửa phòng hỏi nhỏ.

"Mẹ vào đi." Tiêu Chiến chán nản chẳng muốn nhấc người nữa rồi.

Cửa mở ra, chẳng phải là mẹ Tiêu.

Tiêu Chiến gần như lập tức bật người khỏi giường, khuôn mặt ngạc nhiên. "Tại sao em ở đây?"

Vương Nhất Bác từng bước từng bước tiến lại phía giường, thu hẹp khoảng cách của cả hai. Ánh mắt hai người chạm nhau, một giây cũng chưa từng rời đi.

Mẹ Tiêu phía sau nhẹ nhàng đóng cửa. Mỉm cười lắc đầu rồi xuống nhà. Còn trẻ thật tốt.

"Chiến ca... Em nhớ anh." Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường, đưa tay gạt sợi tóc xoã xuống che mắt Tiêu Chiến sang một bên. Vẻ mặt biết bao ôn hoà, giọng nói cũng trầm ấm đến mê người.

"Bác Chiến" Hậu ly hôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ