Chap 28 (Hoàn)

7.9K 441 152
                                    

Vương Nhất Bác chỉ thật sự dừng lại khi giọng Tiêu Chiến đã rên rỉ đến lạc cả đi rồi. Mà sau cùng đều là xin tha mạng. Dù có muốn nữa cũng không thể làm thêm nha.

"Chiến ca, em rất hạnh phúc." Niềm hạnh phúc của kẻ mất đi rồi nhưng may mắn có lại được. Không phải ai cũng có thể cảm nhận rõ cái cảm xúc này. Chỉ chân chính trải nghiệm, mới càng khắc sâu.

Một lần mất đi là quá đủ, Vương Nhất Bác thật không dám có lần thứ hai. Cậu nghĩ bản thân đã gom hết may mắn cả đời để có lại được một lần ôm Tiêu Chiến vào lòng. Lần này, cậu, nhất định, bảo vệ anh thật chu toàn.

"Ừm... mấy ngày anh không có nhà... em làm gì?" Tiêu Chiến thều thào hỏi.

"Đi làm." Quả thực là hận không thể nhân đôi thời gian của một ngày mà làm việc. Vương Nhất Bác của mấy ngày nay đúng là chẳng khác bán mạng là bao.

"Anh nói... cái kia... em..." Nói đến não lại muốn bốc khói luôn. Chính là, sao lần đầu và lần hai có thể khác biệt đến khó tin như thế chứ? Hại anh bây giờ cả người đều chìm trong cảm giác vừa đau vừa thoải mái. Chả hiểu kiểu gì.

Dường như hiểu ra vấn đề rồi. Vương Nhất Bác cười, tiếng cười trầm thấp vang trên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xấu hổ, giận dỗi, không chút thương tình đập cái bốp vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Người cần đau thì không đau, tay Tiêu Chiến lại có chút ê ẩm. "Đau~" Cái giọng mềm nhũn như mật đào này... Ai có thể chịu được?

"Bảo bối, anh không sao chứ?" Vương Nhất Bác đau lòng nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng thổi thổi, muốn thổi bay cái đau của anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng thở dài một hơi. Anh, không ngờ mỗi một giây phút lại càng yêu thêm cái người này. Hôn cái chóc lên má Vương Nhất Bác. "Cún con, anh yêu em."

Hai người đơn giản trao nhau những nụ hôn, nhẹ nhàng lại cẩn thận. Sau đó, Tiêu Chiến cũng nói lại chuyện mình bên kia như thế nào. Còn trêu chọc chuyện Vương Nhất Bác trước đó giấu anh đi tìm Tuyên Lộ.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cưng chiều ôm lấy Tiêu Chiến trong lòng.

Tiêu Chiến mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào. Vương Nhất Bác thoả mãn ôm người thương trong lòng, hạnh phúc hiện lên trong đáy mắt, đều là hình ảnh của anh.

Lại nói tới chuyện kia, Vương Nhất Bác nhớ lại, sau cái lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến nhăn mày nhăn mặt khổ sở ấy. Lần đầu tiên trong đời Vương đại minh tinh lên mạng tìm hiểu về làm tình, còn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi xem được không ít GV để học hỏi. Không muốn sau này không thể làm anh thoải mái.

Nói không mệt là điêu. Vương Nhất Bác nhìn nhìn một chút, tất nhiên không thể để Tiêu Chiến cứ vậy mà ngủ được. Nhẹ nhàng bế anh đi tắm.

Đợi nước ấm xả đầy bồn tắm, bế người đã ngủ say bước vào. Dòng nước ấm bao quanh hai người, quẩn quanh là hương lavender nhẹ nhàng. Đầu óc cứ thế được giải toả hết mọi mệt mỏi, căng thẳng.

"Bác Chiến" Hậu ly hôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ