Chap 22

5.7K 417 68
                                    

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi xác định quan hệ với Tiêu Chiến là gọi điện cho gia đình hai bên để thông báo.

Không dừng ở đó, bạn bè thân thiết cũng ngay lập tức nhận được tin này. Quản lý cùng công ty cũng không cần mất sức đi quản mấy cái tin tham ban gì đó nữa. Đồng loạt dừng tay mặc kệ.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác làm quá rồi, muốn cản nhưng cản không được.

"Em mở họp báo được không?" Vương Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt lấp lánh hi vọng. Cậu muốn cho cả thế giới biết quan hệ của bọn họ hiện tại. Cũng muốn cho tất cả mọi người biết, Tiêu Chiến là người của Vương Nhất Bác cậu đây.

"Không muốn." Thẳng thừng từ chối. Tiêu Chiến còn chẳng thèm tốn dù chỉ một giây để suy nghĩ qua đề nghị này nữa.

"Tại sao?" Mặt mũi cũng muốn chảy thành đống luôn. Vương Nhất Bác lên giọng đầy thê lương. Tại sao Tiêu Chiến lại không cho cậu mở họp báo chứ? Anh không muốn công khai sao?

Tiêu Chiến thở dài. Cứ cho là anh sợ đi. "Yêu đương là chuyện của hai người. Em nói cho cả đống người như vậy còn chưa đủ hả?" Đến chiều thôi khéo người quen, người trong giới đều hay tin hết rồi. Còn muốn thế nào nữa?

Vương Nhất Bác xụ mặt, nhưng không dám nói thêm điều gì nữa. Cậu không muốn quan hệ bọn họ vừa xác lập liền xung đột. Thôi vậy, anh muốn sao thì cậu đều chiều.

Mẹ Vương hay tin liền gọi điện thẳng cho Tiêu Chiến, nói muốn cùng ăn bữa cơm. Còn nói ông nội Vương cũng rất nhớ anh rồi.

Bữa cơm này không phải ăn ở nhà, mẹ Vương đặt bàn ở nhà hàng năm sao, đặt nguyên một phòng ăn lớn. Lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tới, đồ ăn vẫn đang được đưa lên, cả một bàn đồ ăn lớn như cho mười mấy người ăn.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu sự khoa trương của Vương Nhất Bác từ đâu mà có. Là do di truyền đấy.

Đối với chuyện Tiêu Chiến đồng ý quay lại với Vương Nhất Bác. Nếu nói Vương Nhất Bác vui một, thì mẹ Vương vui mười. Con trai yêu lại về với vòng tay bà rồi. Tất nhiên không phải nói tới Vương Nhất Bác rồi. Ngày trước bà còn có suy nghĩ muốn đoạn tuyệt với Vương Nhất Bác cho rồi đấy.

Ngày nghỉ đều bị Vương Nhất Bác chiếm dụng hết, nhưng được cái ngoan ngoãn, đều tới làm cu li cho Tiêu Chiến sai vặt. Cũng gọi là kì nghỉ thú vị.

Quay lại đoàn phim, ánh mắt của mọi người nhìn Tiêu Chiến thay đổi rồi. Đều là một dạng "Chúng tôi biết tỏng rồi nhé" mà nhìn anh cả ngày. Khiến Tiêu Chiến thật sự muốn đào lỗ mà chui xuống.

Tối về phòng nghỉ, đúng giờ Vương Nhất Bác lại gọi điện tới.

"Chiến ca tối có ăn đủ cơm không?"

"Ăn đủ. Chẳng phải hôm nay em có lịch quay chương trình sao?" Lịch trình hai người đều là quản lí trao đổi nhau mà có. Tiêu Chiến nghe nói Vương Nhất Bác bắt đầu đi làm lại rồi.

Vương Nhất Bác thả người xuống giường, nhìn trần nhà, bên tai vọng lại tiếng nói của Tiêu Chiến, thứ âm thanh dịu dàng lại xinh đẹp ấy. Thật nhớ anh. "Hàm ca và Đại lão sư có hỏi thăm anh. Bọn họ nói mai là chiếu chương trình của chúng ta, tiếc là không thể cùng xem."

"Bác Chiến" Hậu ly hôn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ