Edit: Mực
=============
Lúc Hứa Thừa Ngôn đi vào quán cà phê, Triệu Ngu đang đứng ở quầy bar tính sổ sách thu chi tháng này.
Tuy rằng cô là bà chủ trên danh nghĩa, nhưng thực sự quán cà phê là của Thương Lục, mỗi tháng sau khi trừ tiền lương của mình, cô đều mang số tiền lời còn lại đưa cho anh ấy.
Hiện tại sinh hoạt của cô rất đơn giản, trừ bỏ chi tiêu cơ bản hằng ngày, cũng không cần mua gì nhiều, cô cũng không nhận quà của bọn họ, hình như đã trở nên vô dục vô cầu.
Nhìn cô như vậy, Hứa Thừa Ngôn càng thêm cảm thấy, lúc trước hắn dùng tiền tài tới đo lường giá trị con người cô thật sự là nực cười đến cực điểm.
Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, Triệu Ngu ngước mắt lên hỏi: "Làm sao vậy?"
Hắn cười cười lắc đầu, thấy quầy bar không có người khác, liền tự nhiên đi vào giúp cô dọn dẹp. Hắn đã tới đây nhiều lần, cũng học được vài thứ, tuy rằng tay nghề pha cà phê cũng bình thường, nhưng dọn dẹp thì không thành vấn đề.
Triệu Ngu không ngăn cản anh, tiếp tục cúi đầu xử lý giấy tờ trên tay.
Cầm khăn ướt lau tủ mát một hồi, anh mới nhìn thấy bên trong để một cái bánh sinh nhật.
Tuy rằng trong tiệm vẫn bán các loại đồ ngọt phối hợp với cà phê, nhưng những món đồ ngọt đó đều là những phần bé bé xinh xinh, chứ không phải để nguyên một cái bánh sinh nhật lớn như vầy ở bên trong.
Có thứ gì đó đột nhiên hiện lên ở trong đầu anh, động tác của Hứa Thừa Ngôn động tác hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Ngu.
Hôm nay là sinh nhật anh. Nếu không phải giữa trưa cha anh gọi điện thoại đến bảo anh buổi tối trở về ăn cơm, thì anh cũng không nhớ ra được.
Triệu Ngu vẫn đang sửa sang lại bảng biểu, yên tĩnh lại chuyên tâm, phảng phất như toàn bộ thế giới đều chỉ có một mình cô.
Nhìn một lúc, Hứa Thừa Ngôn tự giễu mà cười cười.
Trước kia cô hận anh như vậy, hiện tại chịu tha thứ cho anh, chịu để anh đến bên cạnh, đã là sự khoan dung lớn nhất rồi, anh còn mơ tưởng hy vọng xa vời gì nữa?
Có khách tiến vào, Triệu Ngu tự mình pha cà phê, Hứa Thừa Ngôn giúp cô mang đến cho khách.
Khi barista và hai người phục vụ từ phía sau đi ra, thấy tình huống như vậy, đều liếc nhau nở nụ cười đầy thâm ý, tỏ vẻ đã hiểu rõ.
Làm ở trong quán lâu rồi, họ cũng đã quen thuộc với những người thường xuyên tới tìm bà chủ, đặc biệt là Hứa Thừa Ngôn từ lâu đã được biết đến với những tin tức hay làm từ thiện, đường đường là chủ tịch một công ty đã niêm yết, lại luôn tới quán cà phê của bọn họ ân cần làm phục vụ, nếu chuyện này mà truyền ra cũng được coi như là kỳ văn.
Dặn dò mọi người vài câu, Triệu Ngu cầm túi đi đến trước mặt Hứa Thừa Ngôn nói: "Đi thôi, hôm nay tan tầm sớm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【NP-H】Quyển 2
RomanceTRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu ( NP - H) Hán Việt: Quy lai ( NPH ) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng: 230 Chương - ĐÃ HOÀN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia...