Edit: Mực
Beta: SA
==============Ngoài cửa sổ là sấm sét ầm ầm, mưa to như trút nước, nhưng lại chẳng ảnh hưởng chút nào đến cảnh môi lưỡi dây dưa trong phòng.
Hai cơ thể nóng hổi đang dán sát vào nhau không một khe hở, cách hai tầng vải dệt mà Triệu Ngu cũng có thể cảm giác được phản ứng giữa háng Thương Lục, rất rõ ràng.
Thứ duy nhất trên người cô hiện tại là chiếc áo choàng tắm với một sợi dây được buộc lỏng lẻo quanh eo, chỉ cần anh đưa tay kéo, thì cả cơ thể không mảnh vải che thân của cô sẽ hiện ra trước mặt.
Nhưng dù đã khó mà kiềm chế, ngón tay anh cũng chỉ nắm chặt sợi dây mà không có hành động nào tiếp theo, anh buông môi cô ra nhẹ thở gấp hỏi: “Có thể chứ?”
Sau khi âu yếm ôm hôn hơn nửa ngày, Triệu Ngu so với anh còn thở gấp nhiều hơn, tất cả hơi nóng đều phả trên cằm Thương Lục.
Lặng lẽ nhìn anh một hồi lâu, cô khẽ cắn môi, lắc đầu: “Em còn chưa sẵn sàng.”
Thương Lục lập tức buông tay, đầu gối chống lên sofa, chậm rãi đứng dậy từ trên người cô, sau đó lại đưa tay kéo cô lên, sửa sang lại cổ áo có chút xốc xếch cho cô.
Từ ngày Triệu Ngu muốn tự sát đó trở đi, tình trạng của cô đều không hề ổn, đương nhiên cũng không có hứng thú về phương diện kia, dưới loại tình huống này, anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng cô.
Triệu Ngu nhìn xuống chiếc lều cao cao giữa háng anh, cô không khỏi cười thầm trong bụng, thân thể trượt xuống dưới, cả người cô liền ngồi xổm xuống trước mặt anh.
Ý thức được cô đang muốn làm gì, Thương Lục vội đưa tay ngăn cản: “Không cần, đợi một lát nữa là được.”
Anh cho là cô không muốn làm tình, nhưng thấy anh cứng như vậy lại không đành lòng, nên định ép buộc bản thân để dùng miệng giúp anh.
Triệu Ngu rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng: “Không phải anh hiểu em nhất hả? Sao em nói thật hay giả anh cũng không phân biệt được vậy?”
Thấy cô cười đến đắc ý, Thương Lục cũng phải cười theo: “Bây giờ thì anh biết rồi.”
Triệu Ngu chậm rãi cởi bỏ khăn tắm bên hông anh xuống, phía trong không mặc gì, dương vật đang bừng bừng phấn chấn dâng trào kia lập tức đập vào mắt cô, đầu khấc dưới ánh mắt cô còn nhảy lên một chút.
Cô không chút do dự duỗi tay nắm lấy, từng ngón tay thon dài bao quanh thân dương vật vuốt ve lên xuống: “Kỳ thật lần trước ở quán cà phê cũng có thể.”
Triệu Ngu đang ám chỉ lần anh dẫn cô đi xem quán cà phê, cô đã chủ động hôn anh.
Lúc ấy ở lầu hai vắng người cô và anh hôn nhau say đắm, cô còn cảm nhận được rất rõ Thương Lục đã cứng lên, nếu anh muốn, đương nhiên cô sẽ không cự tuyệt, nhưng anh lại kiềm chế.
Móng tay nhẹ nhàng trêu chọc trên quy đầu mẫn cảm, cô cười đến hơi giảo hoạt: “Tiếc không?”
Tâm tình tích tụ chồng chất vài ngày nay đều bị quét sạch, Thương Lục lại lần nữa giương môi, cứ nhìn cô nở nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【NP-H】Quyển 2
RomanceTRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu ( NP - H) Hán Việt: Quy lai ( NPH ) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng: 230 Chương - ĐÃ HOÀN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia...