Edit: Assy
Beta: Sa
==============Ngay sau hôm trở về từ bệnh viện, Kỷ Tùy đã tìm được căn nhà mà bà của Thôi Lam ở.
Lúc trước khi chuyện xảy ra, hắn đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng thân là một người ngoài ăn nhờ ở đậu, hắn không nói, cũng đã chẳng làm gì hết.
Hắn thấy mình là quân nhân mà lại thờ ơ lạnh nhạt như thế nên cảm thấy hổ thẹn, nhưng hắn cũng tự tìm cớ cho mình, Trang gia có ân với hắn, từ nhỏ hắn ăn, mặc, ở đều là nhờ Trang gia, hắn có tư cách gì mà ngăn cản bọn họ làm chuyện gì chứ?
Cho đến khi hắn biết tất cả những gì Triệu Ngu đã từng trải qua, những gì cô giễu cợt Hứa Thừa Ngôn, hận ý và trào phúng cô dành cho Hứa Thừa Ngôn, từng câu từng chữ đều như con dao đã khoét sâu vào lòng hắn.
Trong chuyện Thôi Lam, thờ ơ lạnh nhạt như hắn cũng là đồng lõa.
Nếu không yêu Triệu Ngu, nếu không phải hắn đã sớm hứa hẹn sẽ giao cổ phần cho cô, vậy khi chuyện của cô phát sinh, hắn sẽ lựa chọn đứng ở bên cô sao?
Hắn nghĩ, có lẽ là không thể nào, hắn vẫn sẽ đối xử như chuyện của Thôi Lam mà thôi, tiếp tục nhu nhược làm người dưng đứng nhìn.
Triệu Ngu lừa hắn, hắn cũng rất muốn hận cô, nhưng là một người nhà Trang gia, hắn lại không tư cách để hận.
Mà cô thân là người bị hại, lại càng không chút lưu tình vạch trần ra một mặt âm u nhất của hắn, để hắn biết bản thân dơ bẩn đến thế nào.
Đứng trước cánh cửa đóng chặt do dự hồi lâu, cuối cùng hắn nâng tay gõ cửa.
Trong túi áo vest là thẻ ngân hàng của hắn, trong đó có số tiền Triệu Ngu đã chuyển cho. Số tiền nợ chiến hữu hắn đã trả bằng chi phiếu Trang Diệp đưa, hơn nữa, số tiền này cũng không nên thuộc về hắn.
Vụ án của Thôi Lam đã được điều tra gần hoàn tất, Trang Diệc Tình và những kẻ hành hung cô ta thuê đều sẽ bị pháp luật xử lý, nhưng làm thân nhân của người bị hại, bà Thôi Lam có lẽ cũng chẳng được mấy đồng tiền bồi thường.
Hắn làm thế này cũng vì chuộc tội cho chính mình, cũng chuộc tội cho cả người Trang gia.
Cửa viện kéo ra, nhìn thấy người bên trong, Kỷ Tùy không khỏi sửng sốt.
Người mở cửa là Hứa Thừa Ngôn cũng rất kinh ngạc nhìn hắn: “Là cậu?”
Kỷ Tùy gật đầu.
Hứa Thừa Ngôn dừng một chút, nghiêng người để hắn đi vào.
Trong sân, bà lão ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế mây cũ lầm bầm, mặc một bộ quần áo sạch sẽ ngăn nắp, mái tóc hoa râm cũng đã được chải chuốt gọn gàng.
Một cô gái trẻ tuổi bưng trà từ trong phòng đi ra đưa cho Kỷ Tùy, bà lão nhìn thấy cô thì lập tức nở nụ cười: “Lam Lam nhà chúng ta thật hiểu chuyện, biết pha trà cho khách, không uổng công bà dạy mà.”
Kỷ Tùy khó hiểu nhìn về phía Hứa Thừa Ngôn, Hứa Thừa Ngôn nói: “Bà ấy không muốn đến viện dưỡng lão, tôi chỉ có thể tìm người tới chăm sóc, đầu óc bà cũng không được tỉnh táo lắm, cứ nhận người ta là cháu gái mình.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【NP-H】Quyển 2
RomanceTRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu ( NP - H) Hán Việt: Quy lai ( NPH ) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng: 230 Chương - ĐÃ HOÀN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia...