Edit: Mực
Beta: Sa
==============Mây đen cuồn cuộn kéo đến, tiếng sấm chớp nổ đùng đùng, chỉ mới 2 giờ chiều, mà cả bầu trời đã thuần một màu đen kịt, thậm chí những tòa nhà phía xa cũng không thể nhìn rõ.
Rõ ràng mùa mưa đã kết thúc, không ngờ vẫn còn một ngày như vậy, vào lúc này tâm trạng của Thương Lục thế mà lại giống như thời tiết ngoài kia, nặng nề đến khó thở.
Màn hình máy theo dõi bệnh nhân biểu thị tất cả đều bình thường, người đàn ông trên giường tuy đã tỉnh, nhưng sắc mặt tái nhợt tiều tụy, đôi môi nứt nẻ miễn cưỡng đóng mở vài lần, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt từ trong cổ họng, đến một chữ cũng không thể nói rõ.
Yên lặng nhìn người này một lúc lâu, Thương Lục mới thản nhiên cất lời: "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì bọn họ, bất kể là lúc ông còn sống, hay là sau khi đã chết."
Dừng một chút, anh bổ sung: "Tôi không giống các người."
Miệng người đàn ông lại giật giật, nhưng vẫn như cũ không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục mở to hai mắt nhìn hắn.
"Bọn họ muốn tôi chết, còn tôi trước giờ chưa từng muốn mạng của họ." Thương Lục nhếch môi, trong mắt toàn là trào phúng: "Khó trách ông nói tôi không giống ông, nếu bàn về lòng dạ độc ác vô tình, tôi đúng là không bì được bằng các người."
Người đàn ông vẫn nhìn chòng chọc vào anh, hốc mắt đã dần đỏ lên.
"Thế nào? Hối hận rồi?" Thương Lục khịt mũi coi thường, nhẹ nhàng lắc đầu: "Người như ông sao có thể hối hận? Nếu hối hận, thì cũng là hối hận lúc trước không nên để tôi từ Mỹ quay về, không nên mềm lòng dễ dàng tin tưởng tôi, hoặc là, ngay từ lúc bắt đầu đã không nên sinh tôi ra."
"Đáng tiếc, không còn kịp nữa rồi." Anh thở dài một tiếng, cúi đầu hững hờ mân mê chiếc đồng hồ kiểu cũ trên tay: "Tôi vẫn luôn muốn hỏi ông, thời điểm mẹ tôi mất, ông có từng rơi một giọt nước mắt nào vì bà không?"
Ngước mắt nhìn vẻ mặt không thay đổi của người trên giường bệnh, anh lại đột nhiên cười: "Sao có thể chứ? Lúc thích bà thì khen bà có cá tính, đáng yêu; lúc không thích nữa, thì lại trở thành tùy hứng, ngang ngược, không thể nói lý. Một người đàn bà đanh đá không biết hiền lương thục đức là gì, làm sao ông sẽ để ý đến chứ?"
"Keng", chiếc đồng hồ bị ném xuống giường bệnh, chạm vào chiếc đồng hồ nạm kim cương trên tay người đàn ông tạo ra một tiếng vang thanh thúy.
Thương Lục nói: "Làm vợ chồng vài năm, đây là món quà duy nhất ông từng tặng bà ấy, trước lúc bà lâm chung đã dặn dò tôi nhất định phải đem nó trả lại cho ông, bà ấy nói, nguyện kiếp sau, hai người sẽ không gặp lại."
Người đàn ông khó khăn rũ mắt xuống, nhìn chiếc đồng hồ nữ cũ kĩ bên cạnh cổ tay, trong cổ họng lại phát ra chút âm thanh mơ hồ không rõ.
Thương Lục đã không còn muốn tìm hiểu xem ông ta đang cố nói gì, anh quay lưng đi ra ngoài, nhưng khi bước đến cửa lại dừng chân: "Tôi sẽ báo cho bọn họ tới thăm ông, bất quá, chỉ có con trai lớn và con trai út của ông mới có thể tới, còn Thương Côn đang ở trại cai nghiện không thể đến được. Nếu ông có thể mở miệng nói chuyện, tốt nhất hãy khuyên bọn họ an phận mà làm người, nếu không, tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] TRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu【NP-H】Quyển 2
Roman d'amourTRỞ VỀ - Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu ( NP - H) Hán Việt: Quy lai ( NPH ) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng: 230 Chương - ĐÃ HOÀN Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , H văn , Ngọt sủng , Hào môn thế gia...