1.
Sát Quỷ đoàn đã quá quen thuộc với hình ảnh kế tử của Phong Trụ Shinazugawa Sanemi, một thiếu nữ nhỏ thường lén lút theo sau hắn.
Và tất nhiên ai cũng biết rằng, tên em là Hanagasaku Kikumi.
Kikumi mồ côi cha mẹ từ thuở lọt lòng, được nhận nuôi bởi ông bác bợm rượu và bà thím cờ bạc. Năm em vừa tròn bốn tuổi, bác không may qua đời trong cơn mưa rào rả rích. Khi em lên bảy, thím bị bọn đòi nợ cứa phát rách bụng. Điều đó khiến em vì sinh tồn mà phải ăn cướp, trộm vặt qua ngày.
Thế nhưng may mắn cho Kikumi, trời sinh em tốc độ nhanh nhẹn, lại được phú thêm gương mặt ưa nhìn. Nên trong một 'phi vụ' trộm vải cùng bọn trẻ đầu đường xó chợ, em vô tình lọt vào mắt xanh của gã Phong Trụ khó tính.
Sau đó em đi theo hắn, hoặc nói đúng hơn là bị hắn cưỡng chế bắt về.
Kikumi không thấy mặc cảm hay khó chịu về điều này, trên hết em cảm thấy vô cùng biết ơn. Ngày ba bữa cơm canh đầy đủ lại được học kiếm pháp từ một Trụ cột, đây quả là ân huệ ngàn năm có một. Vậy nên dĩ nhiên, em rất kính mến và tôn trọng Sanemi.
Rồi lúc nào không hay, thứ tình cảm của Kikumi dần chuyển hướng...
Chẳng biết từ khi nào, em đã có thói quen dõi theo từng đường đi nét kiếm của hắn.
Chẳng biết từ khi nào, em bắt đầu thầm thương trộm nhớ bóng hình đầy uy phong đó.
Chẳng biết từ khi nào, em đã không ngơi phút nào nghĩ về hắn.
Mỗi lúc gần Sanemi, trái tim Kikumi đều không tự chủ được mà loạn nhịp. Và chỉ ngay lúc ấy thôi, gương mặt em trở nên đỏ bừng và nóng rực. Em lo lắm, đây là... căn bệnh quái quỷ gì vậy?
Kikumi nghĩ rằng, có lẽ em nên thăm hỏi Trùng Trụ về nó thôi.
2.
Tại Điệp Phủ.
"Chà, ta tò mò về cơn gió đã đưa em đến đây, Kikumi-chan." Trùng Trụ Kochou Shinobu đang ngồi châm trà, chợt khe khẽ mỉm cười. Ngài nhướn mày nhìn bộ haori điểm cúc vàng nơi cánh cửa, thấp thoáng trong gió xuân.
"Shinobu-sama, à thì, em..." Kikumi thò đầu vào, sắc mặt ửng hồng. Đối diện với ánh mắt quá đỗi tinh tường của Shinobu, dũng khí của em như bị cuốn trôi. Nhưng cuối cùng Kikumi vẫn quyết tâm bước vào, kể cho ngài mọi chuyện. Ngài ấy giỏi nhất là về các căn bệnh quái ác và chế tạo dược liệu, hẳn sẽ có cách chữa trị cho em.
Em hy vọng thế.
Dù cách Kikumi kể dài dòng và lủng củng lắm, nhưng đại khái Trùng Trụ vẫn hiểu. Ngài bật cười khúc khích, ý cười dịu dàng toả sáng trên gương mặt.
Em thấy vậy thì thở dài một hơi, biểu cảm có chút buồn bã. Phải đến bao giờ em mới có một dung nhan hút mắt, động lòng người như Trùng Trụ đại nhân đây?
Ôi, điều này chắc có trời mới biết!
"Được rồi, Kikumi-chan." Shinobu tao nhã hớp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng nâng ấm nhỏ rót cho em, "Bình tĩnh nghe ta nói nhé! Nào, uống chút nước ấm cho khí huyết lưu thông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OS] [Kimetsu no Yaiba] Nở Rộ
Hayran Kurgu"Thế là lần nữa, đóa cúc rực rỡ trong tim Kikumi đã bung cánh, nở rộ... Nở rộ, bởi tia nắng mang tên Shinazugawa Sanemi." • Tác giả: #Sore a.k.a @soressarya || Delire_Team. • Thể loại: Đồng nhân, ngôn tình, sư đồ luyến, sủng ngọt, HE. • Couple: Shin...