Chap 42

569 57 7
                                    


Sau khi giải cứu ngũ đại kage, Sashiko lập tức theo mọi người đến chiến trường. Gaara và những kage khác sẽ đi hỗ trợ bên Madara, Sashiko được nhận lệnh đi giúp đỡ

"Em không thể đi theo anh sao?". Lúc chia tay, Sashiko lo lắng hỏi Gaara. "Em sẽ không gây trở ngại đâu mà, có thể cho em đi theo được không? Để anh đi 1 mình, em không yên tâm"

"Đừng lo lắng". Gaara trấn an nàng, tay lại theo thói quen vuốt ve mái tóc của Sashiko. "Anh sẽ không sao đâu"

"Đó là Madara đấy". Sashiko nói. "Cụ tổ nhà em không phải loại chỉ vài ba cái nhẫn thuật là đánh bại được đâu"

"Anh sẽ ổn thôi". Gaara nói. "Em hãy đi bên kia, ở đó sẽ cần em giúp"

Đôi mắt Sashiko đầy lo lắng, nàng thật sự không an tâm để Gaara đi 1 mình. Nàng đã mất tất cả rồi, nàng không thể mất luôn cả hắn được

"Hứa với em anh sẽ không chết". Sashiko nói

"Sash..."

"Hứa đi". Sashiko nói. "Làm ơn, em xin anh. Em không thể mất luôn cả anh được"

Chiến tranh xảy ra, mất mát một ai hay một cái gì đó là chuyện rất bình thường. Huống hồ Gaara còn là đi đối đầu với Madara - một trong những shinobi huyền thoại. Muốn sống sót trở về, e rằng so với lên trời càng khó hơn

Sashiko biết điều đó, nhưng nàng vẫn không thể để hắn đi như vậy. Nếu Gaara cứ thế mà đi, nàng nhất định sẽ đi theo hắn ngay

Bởi lẽ, đây là sợi dây cuối cùng níu nàng lại với cuộc sống đau khổ này. Nếu sợi dây này đứt, nàng cũng chẳng còn tâm tư mà sống

"Anh hứa". Gaara đáp. "Em cũng phải hứa"

"Em sẽ ở bên anh". Sashiko đáp. "Dù sống dù chết, anh đi đâu em đi đó. Đời này kiếp này, em cũng không bao giờ rời anh nữa"

Gaara nở nụ cười đầy ôn nhu, khẽ hôn lên trán Sashiko rồi mới cùng mấy vị kage còn lại rời đi

Thập Vĩ to lớn là thế, ấy vậy mà lại phải lo thêm mấy con tiểu quái nó tạo ra. Mọi người trong liên minh đều đang hết sức chiến đấu, Sashiko vừa đến đã lao ngay vào chiến trường, dòng chakra mạnh mẽ chảy xuống giúp cường hóa chân, khiến nàng sút bay đầu một con quái

"Sashiko". Yukio vui mừng reo lên

Sashiko cười với Yukio, nói. "Chị có sao không?"

"Chị không sao". Yukio đáp. "Cơ mà sao em lại quay lại đây?"

"Em đã đi rất nhiều nơi, ngắm nhìn rất nhiều non sông thác nước". Sashiko đáp. "Nhưng hóa ra, chốn bình yên mà em cần lại luôn ở đây. Ở bên cạnh Gaara chính là điều em cần"

"Đệch". Yukio buột miệng chửi thề một tiếng. "Nổi da gà chết chị mày rồi"

Sashiko bật cười, nụ cười rực rỡ như ánh thái dương, đẹp như đóa hoa ly nở rộ

"Anh rất vui khi em quay lại". Kankuro nói. "Nhưng nếu em có thể tập trung vào trận chiến hơn thì anh sẽ vui hơn đấy"

"Tâm tình sau nhé Yukio". Sashiko nói. "Chúng ta cần phải đánh nhanh thắng nhanh mới được"

Tôi Gặp Người Năm 6 Tuổi, Từ Đó Tôi Yêu Người Cả 1 ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ