Sashiko tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, trong đầu con bé hoàn toàn chả có gì cả. Không 1 chút thông tin hay ký ức nào, có cảm giác như mọi thứ đều mất sạch, chỉ còn lại một lỗ hỏng tối đen. Ngoại trừ tên mình ra, Sashiko chẳng còn nhớ gì cảNàng là ai? Sashiko tự hỏi, và hiện tại, nàng đang ở đâu?
Sashiko khẽ cử động tay, chỉ thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là đôi mắt của cô bé, đau không gì diễn tả được
Sashiko khẽ mở miệng định lên tiếng hỏi xem có ai ở đây có thể giải thích cho nàng chuyện gì đang diễn ra hay không, thế nhưng đáp lại nàng là khoảng không vô tận, tĩnh lặng đến đáng sợ. Sashiko dùng hai tay ôm chặt cổ, đôi mắt đen đầy hoảng hốt. Nàng, không nói được?
"Tỉnh rồi à?"
Tiếng ai đó vang lên trong không trung làm Sashiko giật mình quay lại. Cô bé biết mình không phải kẻ mạnh gì cả, nhưng thói quen khiến Sashiko có phản xạ rất tốt. Ngay khi nghe thấy tiếng động,nàng lập tức phóng xuống giường bệnh, mặc kệ cả cơ thể đang đau nhức và gắn đầy dây truyền dịch
1 người đàn ông mặc áo trắng có viền xanh bước vào, mái tóc ông ta đỏ sẫm như sa mạc pha máu, và cách ông ta nhìn Sashiko khiến nàng có chút khó chịu
"Không cần phải dùng ánh mắt đó nhìn ta" Người đàn ông đó nói,chất giọng lạnh như băng
Sashiko đôi mắt đầy sát khí, tay và chân thủ thế để phòng bị cho bản thân
"Ánh mắt khá đấy" 1 bà lão tóc tím mặc áo đen bước vào rồi nói "Đầy sát khí, khiến bà già như ta còn ớn lạnh"
Sashiko biết bản thân không thể đánh thắng 2 người này, nhưng nàng chắc chắn họ không có ý tốt. Và bằng suy nghĩ của 1 đứa trẻ ngây thơ 6 tuổi có thể làm, Sashiko lao vào. Không có kỹ thuật gì hết, chỉ đơn giản là xông vào vậy thôi
Cả người đàn ông tóc đỏ và bà lão tóc tím đều đồng loạt lùi lại, nhân cơ hội đó Sashiko liền len qua khe hở giữa 2 người định bỏ chạy
Bà lão tóc tím khẽ cau mày rồi 1 đấm vào bụng Sashiko khiến nàng vì đau đớn mà bất tỉnh
"Ghê thật" Bà lão tóc tím nói "Con bé này từ đâu đến vậy?"
"Không biết" Người đàn ông tóc đỏ nói "Từ sa mạc lưu lạc đến,lúc tìm thấy nó thì đã bất tỉnh rồi"
Bà lão tóc tím đỡ lấy Sashiko rồi đặt cô bé lên giường, tay vận chakra kiểm tra,mày bà hơi nhíu lại "Hình như ký ức của nó đã không còn nữa rồi"
"Mất trí à?"
"Không rõ, nhưng ta đoán là bị phong ấn. Hơn nữa còn là loại phong ấn rất mạnh, dùng 1 thứ gì đó để làm đường dẫn"
"Đường dẫn?"
"Dùng 1 bộ phận cơ thể nào đó làm đường dẫn thì sẽ phong ấn được ký ức hoặc cái gì đó và chỉ duy nhất người đã thực hiện phong ấn giải trừ hoặc là người đó chết đi thì mới có thể lấy lại ký ức"
"Phức tạp vậy à?"
Bà lão tóc tím gật đầu, dừng chakra trên tay lại, nói "Thế, sao ngài lại muốn giữ nó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Gặp Người Năm 6 Tuổi, Từ Đó Tôi Yêu Người Cả 1 Đời
FanfictionLà "Em sẽ yêu anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra" version 2