"Em còn đánh nổi nữa không?". Yukio cười hỏiSashiko gật đầu, dù toàn thân đều ê ẩm nhưng nàng vẫn cười tươi như hoa
"Vậy thì". Yukio nói. "Bạch độn, bạch kim châm"
Những sợi dây trắng từ hư vô biến ra bám lấy Sashiko, Sashiko cũng không đủ thời gian mà né tránh, vì vậy mà các sợi dây đã nhanh như chớp gắn liền với mạch máu của nàng, Sashiko càng cử động, các sợi dây càng hút nhanh chakra của nàng, càng khiến nàng đau đớn vô cùng. Trong chốc lát, Sashiko đã hoàn toàn nằm gọn trong tay Yukio
"Lúc nãy em đánh hay lắm mà". Yukio cười nói. "Sao bây giờ không đánh như vậy nữa đi?"
Nói đoạn, cô chuyển chakra xuống chân, đá Sashiko bay dính vách tường, tường nhà cũng vì vậy mà nứt ra đoạn lớn
"Nếu bây giờ em cử động loạn ấy, em sẽ chết ngay". Yukio nói. "Các sợi kim châm này đã gắn liền với mạch máu của em, chỉ cần em cử động, chúng ta sẽ đứt ra, mạch máu của em cũng sẽ đứt hết, em không chết thì cũng phải liệt giường"
Nói xong, Yukio liền nắm tóc Sashiko, đập thật mạnh đầu nàng xuống gạch ba cái, vết thương trên đầu vì vậy mà lại càng rách ra hơn
Sashiko không thể nói chuyện, vì vậy chỉ có thể rên rỉ lẩm bẩm trong cổ họng. Nhìn nàng như vậy, ai cũng thấy đau lòng
Gaara trên tầng quan sát, mặt đã sát khí đến không thể sát khí hơn
"Giờ thì bỏ cuộc hay không đây bé con?". Yukio nói, khóe môi cong lên đầy yêu nghiệt. "Hoặc em có thể đợi chị hút hết chakra rồi thua cũng được, nhưng mà làm vậy ít nhất mạch máu của em sẽ không đứt, đỡ đau hơn nhiều"
Sashiko cắn môi, đám kim châm này làm nàng không thể vận chakra gì hết, ngay cả cử động cũng rất khó khăn. Thầm tính toán trong 3 phút nữa nếu không làm gì thì chakra sẽ cạn hết, nàng cũng sẽ thua cuộc
Yukio vẫn cười tươi như hoa, nụ cười đẹp như hoa tuyết liên vậy mà lại để trên khuôn mặt đầy máu, làm cho cô dù đẹp cách mấy vẫn khiến người ta sợ hãi
"Cậu ta điên rồi". Ino nuốt nước bọt, nói
"Xem ra cô gái làng Cát hiện tại chỉ có thể bỏ cuộc thôi". Shikamaru nhíu mày nói
"Sashiko, bỏ cuộc đi em". Kankuro la hét. "Anh vẫn còn muốn ăn cơm em nấu, đừng có chết sớm vậy mà"
Sashiko đau đến chảy mồ hôi lạnh, nhưng nàng biết Yukio sẽ không tha cho mình nếu không bỏ cuộc, và nỗi đau này cũng sẽ kéo dài cho đến lúc đó. Vậy thì, đau dài chi bằng đau ngắn?
Nghĩ đến đây, Sashiko cũng không thèm quan tâm kết quả gì nữa, nàng mặc kệ đau đớn, dùng hết sức chuyển chakra xuống tay chân, giật mạnh cơ thể ra khỏi mấy cây kim châm của Yukio. Dù điều này khiến Sashiko tự do, nhưng mạch máu hoàn toàn đứt ra hết, cả cơ thể nàng cũng máu me đầy cả, bộ quần áo màu đen vậy mà lại chẳng che được máu me dính trên cơ thể chủ nhân nó
"Sashiko". Temari hét lên
Con bé này điên rồi, vì đánh thắng đối thủ mà bất chấp tính mạnh như vậy, quả thật là điên rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Gặp Người Năm 6 Tuổi, Từ Đó Tôi Yêu Người Cả 1 Đời
Hayran KurguLà "Em sẽ yêu anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra" version 2