Chap 31

673 80 12
                                    


Những ngày sau đó, Gaara không cần đến văn phòng làm việc, thương thế hắn chỉ mới khá lên một chút, vẫn cần nghỉ ngơi thêm

Mà Gaara không đi làm thì Sashiko cũng sẽ chẳng đi đâu. Hằng ngày nàng đều ở nhà với Gaara, hắn cần gì thì đưa cái đó, không có gì làm thì nằm trong lòng Gaara ngủ một giấc thật ngon

Hôm nay trời hiếm có không nắng gay gắt, Sashiko sau khi tranh thủ thời tiết mà phơi xong quần áo thì đi chuẩn bị bữa trưa, vừa nấu ăn vừa vui vẻ âu yếm với Gaara

"Bọn chị về rồi này". Tiếng Yukio vang lên bên ngoài cửa

"Hôm nay ăn món gì thế?". Kankuro vội vã hỏi

"Cái thằng này, em còn biết gì ngoài ăn không?". Temari liếc em trai

Gaara không để ý gì đến anh chị mình, vẫn tiếp tục bám lấy Sashiko. Sashiko mỉm cười chào Yukio, tiện tay đưa cho cô cốc nước lạnh

"Cảm ơn nha". Yukio cười nói, một hơi uống sạch ly nước

"Dạo gần đây làng mình cũng có chút việc phức tạp". Kankuro nhắc nhở em trai. "Em nhanh chóng đi làm đi nhé, mấy trưởng làng sắp không lo nổi đống hồ sơ rồi kìa"

Gaara nhăn trán, khó chịu vùi đầu sâu vào cổ Sashiko hơn

Kankuro cũng chẳng thèm để ý đến em trai mình. Cẩu lương ngày nào cũng ăn, quen rồi

Trưa xong là chiều, Gaara về phòng phê duyệt chút công sự, Sashiko thì lên sân thượng thu quần áo. Nhìn bầu trời xanh mát mẻ, gió thoang thoảng thổi, nàng lại bắt đầu ngẩn ngơ

Dạo gần đây Sashiko cứ hay ngẩn ngơ, không phải vì lú lẫn mà là vì dạo đây đầu óc nàng có chút vấn đề

Thỉnh thoảng, trong tâm trí sẽ hiện về một số ký ức về khung cảnh, sự việc hay một ai đó mà Sashiko chưa từng gặp qua nhưng lại mang cảm giác rất thân thuộc. Tuy nó không khiến nàng đau đầu nhưng vẫn có chút là lạ, thành thử cứ khiến Sashiko ngẩn ngẩn ngơ ngơ

"Làm sao vậy?". Bất ngờ rơi vào cái ôm quen thuộc từ phía sau, Sashiko cũng bừng tỉnh

"Đang nghĩ gì à?". Gaara hôn nhẹ lên gáy nàng, hỏi

Sashiko lắc đầu

"Dạo gần đây cứ lơ mơ thế nào ấy". Gaara nói. "Có cần đi kiểm tra không?"

Sashiko lại lắc đầu, nhanh chóng hoàn thành việc lấy quần áo

Gaara không nói gì, cũng giúp nàng lấy quần áo xuống, Sashiko mỉm cười, đột ngột nói. "Cảm ơn Gaara"

Vừa dứt câu, cả hai đều im lặng

Sashiko mở to mắt, buông cả giỏ quần áo trong tay, theo bản năng đưa tay lên ôm lấy cổ mình

Nàng nói được rồi?

Gaara kinh ngạc nắm lấy vai nàng, vội vã hỏi. "Cậu vừa nói cái gì?"

Sashiko nhìn hắn, mở to mắt đầy ngạc nhiên, lặp lại lần nữa. "Gaara"

Gaara tràn đầy kinh ngạc, lập tức kéo nàng đến bệnh viện kiểm tra

Y nhẫn ban đầu tưởng là ngài Kazekage đệ Ngũ có việc, không ngờ người lần này cần kiểm tra sức khỏe lại là Sashiko nên cũng hơi bất ngờ. Bất quá cũng lấy tốc độ rất nhanh mà bắt tay vào làm việc

"Sashiko-sama, hiện tại cô có thể nói thử gì đó không?". Y nhẫn kiểm tra cho Sashiko hỏi

Sashiko không nói được là chuyện mà ở làng Cát ai cũng biết, trước đây, nàng đã được Chiyo chẩn đoán là cả đời có thể cũng không nói được nữa. Sau này khi Gaara lên làm Kazekage, hắn đã tìm danh y khắp nơi cho nàng, nhưng kết quả cũng đều là con số không. Bây giờ, Sashiko đột nhiên nói được, điều này không chỉ khiến Gaara mà cả những y nhẫn từng bó tay trước bệnh tình của nàng cũng phải ngạc nhiên

Sashiko gật đầu, rất khó khăn nói ra mấy chữ. "X..xi...xin...ch-ch...chào"

Y nhẫn lại hỏi thêm mấy câu, sau khi lấy kết quả kiểm tra xong, lại xem xét qua một lượt mới đi ra kết luận

"Sashiko-sama". Y nhẫn nói. "Trước đây cô không nói được là vì có ai đó đã phong ấn ký ức của cô. Vì phong ấn này lấy một phần bộ phận của cơ thể làm đường dẫn nên chỉ có người thi triển mới có thể giải được. Hiện nay tuy ký ức cô vẫn còn bị phong ấn, nhưng người thi triển đó đã giải ấn, giúp cô có lại được giọng nói của mình"

"Vậy vì sao cô ấy vẫn nói chuyện khó khăn như vậy?". Gaara hỏi

"Sashiko-sama đã mất đi giọng nói mấy năm trời, hiện tại đột ngột có lại, dĩ nhiên sẽ không quen nên nói chuyện sẽ có phần khó khăn". Y nhẫn đáp. "Ngài Kazekage không cần lo lắng, Sashiko-sama chỉ cần mỗi ngày đều tập luyện một chút, đợi qua một thời gian thì sẽ nói chuyện trôi chảy thôi"

Sau khi về nhà, khi Sashiko vẫn còn ngẩn ngơ chưa kịp thông suốt tình trạng của mình bây giờ thì Gaara đã đem sự tình kể cho Temari, Yukio và Kankuro

"Sashi, chúc mừng em". Yukio vui mừng nhảy cẩn lên, ôm chầm lấy Sashiko

"Vậy là bây giờ em nói chuyện được rồi à?". Kankuro hào hứng. "Đâu đâu, gọi anh Kankuro nghe xem nào"

"Đừng nghe lời nó Sashiko". Temari liếc em trai mình, nói. "Gọi chị Temari đi"

"Không không". Yukio nói. "Phải gọi chị Yukio trước"

Sashiko cười cười, cố gắng gọi thử. "Y...Yu...Yuki...Yukio"

"A giỏi quá đi". Yukio xoa đầu Sashiko

"Mà nói đi nói lại". Temari thì thầm với Gaara. "Nếu Sashiko đã nói được, vậy là phần nào ký ức của con bé cũng sẽ được khôi phục phải không?"

"Có vẻ là vậy". Gaara đáp

"Em có đoán được ai là người phong ấn ký ức con bé không?". Temari hỏi

"Cái này còn phải điều tra thêm". Gaara đáp, âm thanh hơi sâu xa, không nghe rõ cảm xúc gì trong đó

Chiều hôm đó, cả nhà ai cũng cố gắng trò chuyện với Sashiko nhiều hơn. Tuy nói năng có chút khó khăn, nhưng Sashiko cũng đang tập làm quen dần

Tối đó, nằm trên giường chỉ có hai người, Gaara cứ nhìn chằm chằm Sashiko mãi. Nàng cũng nhìn hắn, mãi lát sau mới viết lên tay hắn mấy chữ. "Làm sao vậy?"

"Sashiko". Gaara vuốt ve mái tóc nàng, thì thầm gọi tên Sashiko

Sashiko mỉm cười, viết lại vào tay hắn. "Tớ đây"

"Gọi tên tôi". Gaara nói

Sashiko hơi ngạc nhiên rồi cười, cất tiếng. "Gaara"

Âm thanh vô cùng trôi chảy không chút ngọng nghịu, rõ ràng là khác hẳn với những câu chữ khác

Gaara, tên của người này, Sashiko đã khắc sâu vào trong tâm trí và cả trái tim của mình. Gaara, hai chữ này nàng đã luôn muốn cất tiếng gọi suốt ngần ấy thời gian. Không phải suy nghĩ, không phải đắn đo, chỉ cần có thể cất tiếng, thì đây là thanh âm mà Sashiko muốn thốt lên nhất

Gaara, cái tên này nàng đã muốn gọi cả hàng ngàn, hàng vạn lần, muốn dùng âm thanh đẹp nhất mà gọi

Gaara. Tình yêu của nàng

Gaara đồng tử hơi dãn ra, rồi lại cười. Hôn nhẹ lên trán nàng, hắn ấm áp nói. "Ừ, tôi đây"

Tôi Gặp Người Năm 6 Tuổi, Từ Đó Tôi Yêu Người Cả 1 ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ