Chap 39: Kỷ vật của cha

561 60 12
                                    


Sashiko đến làng Lá. Nơi này đã bị đánh sập bởi Akatsuki và vẫn đang trong quá trình xây dựng lại. Hầu hết mọi người đều đã rời đi vì lý do chiến tranh, vậy nên cũng không có bao nhiêu shinobi ở lại làng. Sashiko rất dễ dàng qua cổng làng, sau đó lại men theo con đường từng xuất hiện trong ký ức đến chỗ ở của Nekobaa, còn gọi là Miêu Bà Bà

Miêu Bà Bà sống cùng cháu gái ở một thành phố bỏ hoang nuôi rất nhiều mèo, lấy việc buôn bán vũ khí làm nghề sinh sống. Cha Sashiko từng nói, Miêu Bà Bà bán vũ khí cho các shinobi, nhưng hầu như chỉ có người của gia tộc Uchiha

Sashiko đã rất lâu rồi chưa đến đây. Nàng chỉ đến đây có vài lần để cùng hai anh trai đi săn dấu chân mèo. Trước khi chết, Sashiko đã được dặn là khi ra khỏi nhà rồi hãy đến chỗ Miêu Bà Bà và lấy mấy món đồ mà cha mẹ nàng để lại. Vì lý do ký ức, thành thử Sashiko bị muộn mất mấy năm

Chỗ ở của Miêu Bà Bà vẫn chẳng khác gì so với ký ức của Sashiko. Thật mừng là nàng có trí nhớ tốt, nếu không sẽ phải mất rất lâu để tìm ra thành phố bỏ hoang vắng vẻ này

Nơi này vẫn đầy mèo như cũ, Sashiko cố né tránh khi di chuyển để không giẫm lên chúng, nhưng lũ mèo lại thích hơi người lạ, thành thử chúng cứ bám lấy nàng mãi

"Ai đó?". Tiếng một cô gái vang lên làm Sashiko giật mình

"Cô là ai?". Người nói là một thiếu nữ trạc tuổi Sashiko với mái tóc nâu và đôi mắt màu hạt dẻ

Sashiko cố lục lại trí nhớ, một cô bé dần dần hiện ra trong tâm trí nàng

"Tamaki phải không?". Nàng hỏi

"Sao cô biết tôi?". Thiếu nữ tóc nâu ngạc nhiên

"Là tôi, Sashiko đây". Sashiko đáp

Tamaki chau mày, có vẻ cô cũng không thể nhớ ra người này ngay. Ngay khi ký ức quay về, Tamaki lập tức reo lên. "Sao có thể?"

"Chuyện dài lắm". Sashiko nói. "Nhưng mà trước hết cậu có thể đuổi lũ mèo đi được không?"

Phải mất một lát để Sashiko có thể thoát khỏi lũ mèo (nhờ vào chả cá của Tamaki). Cô gái tóc nâu sửng sốt tột độ, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, lắp bắp nói. "Sao có thể chứ? Không phải cậu chết rồi ạ?"

"Vào trong rồi nói có được không?". Sashiko nói. "Tôi cần lấy vài thứ mà cha mẹ để lại cho mình"

Tamaki vội gật đầu, mời Sashiko vào trong nhà

Chỗ ở của Miêu Bà Bà sau bao năm vẫn tồi tàn như thế. Dù đã già yếu gần đất xa trời tới nơi rồi thì Miêu Bà Bà vẫn tướng ngồi đàn ông, tay cầm ống hút thuốc cỡ lớn rất chi là truất

"Ai đây Tamaki?". Miêu Bà Bà hỏi

"Sashiko đấy ạ". Tamaki nói. "Bà nhớ cậu ấy không? Cô bé hay chơi cùng hai anh trai Itachi và Sasuke ấy?"

Miêu Bà Bà giật mình, nói. "Không phải nó chết lâu rồi sao?"

"Chuyện dài lắm". Sashiko nói

"Vậy nói vắn tắt thôi". Miêu Bà Bà nói

Sashiko đem những chuyện xảy ra suốt mấy năm qua đại khái kể lại một lần. Miêu Bà Bà phì phèo khói thuốc, nghe xong cũng chẳng mấy ngạc nhiên mà nói. "Cô cũng đã không dễ dàng mà sống nhỉ, gái trẻ nhà Uchiha?"

"Cha tôi bảo đã để lại cho tôi vài thứ tại chỗ của bà". Sashiko nói. "Dù muộn mất vài năm, nhưng tôi vẫn muốn lấy lại nó. Hy vọng bà đã không làm mất hay bán chúng"

"Tất nhiên ta vẫn giữ chúng, gái trẻ nhà Uchiha". Miêu Bà Bà đáp. "Tamaki, đi lấy cái rương có gia huy Uchiha đó ra đây"

Tamaki vội "Dạ" một tiếng rồi đi vào trong, lát sau, cô đem ra một cái gương gỗ đã cũ và đưa cho Sashiko

"Cha tôi để lại cái gì vậy?". Sashiko hỏi

"Làm sao ta biết?". Miêu Bà Bà phả ra một làn khói trắng, đáp. "Uy tín là trên hết, ta không rảnh xem hàng của khách. Cô tự mình xem đi"

Sashiko khẽ cau mày, nhưng cũng không nói gì, loay hoay mở cái rương ra

Rương đã được phong ấn, dường như đã nhận qua chủ nên Sashiko vừa chạm đến, nó đã tự mình giải ấn rồi mở ra cho nàng

Bên trong rương là một kimono màu trắng đặc trưng của cô dâu, Sashiko lấy bộ áo cưới truyền thống ra, phía dưới rương còn có rất nhiều trục nhỏ có dán mác "Tiền" và "Nhà"

"Cha cô bảo không an tâm về cô". Miêu Bà Bà lại nhả khói thuốc, bộ dạng ung dung nói. "Ông ta bảo hai đứa con trai thì ra sao cũng được, nhưng con gái thì không thể tạm bợ. Sau này có kết hôn, cũng không thể bị nhà chồng xem thường, vậy nên đã để lại cho cô tiền mà ông ta tiết kiệm cả đời, ngoài ra còn có mấy căn nhà ở đâu đó nữa"

Nước mắt Sashiko khẽ rơi trên bộ kimono màu trắng và mấy quyển trục trong rương gỗ. Cha nàng, cho đến khi ra đi, ông ấy vẫn tìm cách bảo vệ và che chở nàng

"Bộ kimono đó là mẹ cô làm". Miêu Bà Bà nói tiếp. "Cô ta hy vọng có thể trông thấy cô mặc đẹp vào ngày cưới, vậy nên đã tự tay may cho cô"

Sashiko khẽ ôm chặt bộ kimono hơn, tiếng khóc nấc thành từng tiếng, nước mắt làm ướt đẫm cả một góc của bộ áo cưới

"Cha cô còn để lại cho cô một thứ nữa". Miêu Bà Bà nói

"Cái gì vậy?". Sashiko vội hỏi

"Nhìn ở dưới đáy rương ấy". Miêu Bà Bà nói. "Có một cái hộp, mở nó ra"

Sashiko vội nhìn vào trong rương gỗ, trong đó quả thật có một cái hộp màu đỏ. Nàng vội cầm lấy rồi mở ra

Bên trong hộp đỏ có một sợi dây chuyền với gia huy của nhà Uchiha. Dây chuyền làm bằng bạc, mặt dây chuyền hình quạt hai màu đỏ trắng. Phần trắng là làm bằng bạch ngọc, phần đỏ là làm bằng hồng ngọc ruby

Mỗi một người nhà Uchiha đều có một sợi dây chuyền mang gia huy của tộc nhà mình, trên mặt dây sẽ khắc tên và ngày sinh của người đó. Đó là minh chứng cho cuộc đời của họ, minh chứng cho sự tự hào vì là người nhà Uchiha

Sashiko lật mặt dây chuyền, phía sau đó có khắc mấy con chữ

Uchiha Sashiko. 12/8/XX

Chữ khắc rất đẹp, rất cứng cỏi, là nét khắc của cha Sashiko

"Cha cô làm nó cho cô, gái trẻ nhà Uchiha". Miêu Bà Bà nói

"Cha tôi làm cái này hả?". Sashiko hỏi lại, âm thanh nghẹn ngào, cả người run rẩy như thú nhỏ bị thương

"Đó là những gì ta biết". Miêu Bà Bà nói

Nghe xong câu đó, Sashiko lập tức òa khóc. Tiếng khóc nức nở, âm thanh nghẹn ngào của mấy tháng qua như được xả ra hết, khiến Sashiko bật khóc như một đứa trẻ

Tamaki định tiến lên an ủi, nhưng Miêu Bà Bà đã ngăn cô lại. Bà nhỏ giọng nói. "Để nó khóc. Nó đã chịu đựng quá lâu rồi"

Tamaki hơi lưỡng lự, hết nhìn bà mình rồi lại nhìn Sashiko vẫn không thể ngừng khóc, cuối cùng gật đầu

Tôi Gặp Người Năm 6 Tuổi, Từ Đó Tôi Yêu Người Cả 1 ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ