Chap 44: Tình về (hoàn)

1.3K 100 21
                                    


Sashiko tỉnh dậy được 3 ngày, Gaara và Kankuro, Temari cùng Yukio liền về làng Cát. Thế nhưng, Sashiko lại không đi theo

Không ai biết lý do, Sashiko cũng không nói. Suốt những ngày sau đó, nàng hồi phục xong thì liền xin giấy phép từ Hokage rồi chạy về nhà cũ Uchiha, bắt đầu xây mộ cho mọi người ở nhà

Kỳ thực rốt cục đã có bao nhiêu người chết vào đêm đó, Sashiko thật sự không biết. Nàng chỉ dựa theo ký ức và thông tin của làng Lá cấp cho mà xây mộ. Cũng may nàng là shinobi, lại giỏi nhẫn thuật, vậy nên xây vài chục ngôi mộ với nàng cũng không phải vấn đề quá lớn lao

Một ngày nọ, Sashiko theo ký ức cũ mà đến 1 quán ăn nọ. So với những gì nàng nhớ thì hiện giờ nó tả tơi hơn nhiều. Dù sao cũng là chiến tranh, tan nhà nát cửa cũng là chuyện bình thường. Còn mạng để sống là tốt rồi

Thế nhưng, đây không phải là vấn đề mà Sashiko muốn nói đến

Bởi vì khi đến quán ăn nọ, nàng vô tình trông thấy anh trai thứ 2 của mình

"Chào anh, anh Sasuke". Sashiko nở nụ cười, vẫy vẫy tay

Sasuke hơi sững người khi nhìn thấy nàng, trong giây lát không biết nên làm gì

Phong ấn của Itachi không chỉ là ảnh hưởng đến ký ức của Sashiko, nó cũng ảnh hưởng đến Sasuke nữa. Không chỉ Sashiko quên đi bản thân mình là ai, Sasuke cũng quên mất mình có 1 đứa em gái. Sau khi Itachi qua đời, phong ấn được giải, Sasuke một lòng chỉ có thù hận báo thù, Sashiko gần như chỉ biết mỗi u sầu tuyệt vọng, vậy nên cũng không đi tìm nhau

Lần cuối cùng họ gặp nhau là chuyện của rất lâu về trước, khi Sashiko tiễn anh mình đi học. Nàng vốn dĩ là đang đợi anh mình về để cùng chơi trốn tìm, thế nhưng không ngờ thoắt cái đã là chuyện của mấy năm sau

"Anh mua gì à?". Sashiko hỏi

Sasuke không đáp, chỉ gật đầu

"Vậy cho em ngồi với nhé?". Sashiko nói tiếp

Sasuke cũng không trả lời, chỉ cứng đờ gật đầu 1 cái

Chiến tranh làm rất nhiều nơi gần như bị phá hủy, hoàn toàn không thể ở được. Quán ăn này cũng không ngoại lệ, nhưng do ông chủ nghĩ rằng mọi người xây lại nhà cửa sẽ dễ đói mệt nên đã tạm dựng lại quán, 1 phần là thể hiện tình nghĩa, 1 phần là vì muốn kiếm thêm chút thu nhập để xây lại nhà cửa quán xá

Do chỉ là 1 quán nhỏ dựng tạm bợ nên cũng không có mấy bàn ghế, chỉ có một mái hiên nhỏ còn trống chỗ. Sashiko cũng không ngại, cùng anh mình ngồi ở đó. Sasuke gọi một phần cơm nắm, còn nàng vẫn như cũ gọi takoyaki

"Em nhớ nơi này". Sashiko mở lời, trên tay xiên một viên takoyaki, ánh mắt đầy hoài niệm. "Đây là nơi mà mỗi khi cha mẹ cãi nhau, mẹ giận đến nỗi không nấu cơm, cha sẽ mua cho chúng ta đồ ăn yêu thích cho thay cho cơm nhà"

Sasuke không nói gì, nhưng lời nói của Sashiko giống như 1 đường dẫn, dẫn về toàn bộ ký ức mà hắn cứ nghĩ là mình đã quên từ lâu

"Cha sẽ mua cho anh Itachi dango". Sashiko nói tiếp. "Mua cho anh cơm nắm, mua cho em..."

"Takoyaki". Sasuke nói

Tôi Gặp Người Năm 6 Tuổi, Từ Đó Tôi Yêu Người Cả 1 ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ