Bắt đầu từ hôm đó, Sashiko trở nên thẫn thờ, u sầu. Nàng không còn tập trung vào công việc hiện tại nữa, ai bảo gì làm nấy, ai hỏi gì đáp nấy, nói chung là một cái xác không hồn, không ra người ngợm gì cảGaara rất lo lắng cho nàng, mỗi đêm hắn đều cố gắng dỗ dành nàng, nhưng Sashiko thật sự không tài nào an giấc được
Bắt đầu từ hôm ký ức quay về, nàng đã không còn cách nào để vô ưu vô lo nữa rồi. Ác mộng bám lấy nàng hằng đêm, sự đau khổ và tuyệt vọng quấn lấy nàng hằng ngày. Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua, Sashiko có cảm giác giống như bản thân không thể thở được. Nàng như đang bị bao bọc trong một lồng giam không lối thoát, rất nghẹt thở, rất khó chịu. Nàng muốn khóc, muốn hét thật lớn, muốn giết tất cả những kẻ nói xấu anh trai mình, nhưng nàng lại không làm được. Nàng thật sự rất mệt, rất tuyệt vọng, không cách nào thoát khỏi mớ lộn xộn của mình
Gaara biết Sashiko không thể sống như vậy được nữa. Hắn luôn tìm cách an ủi nàng, nhưng đều vô dụng. Sashiko cứ như đang chìm dần vào bóng đêm vô tận, và khoảng cách giữa hắn và nàng đang ngày càng xa
Sashiko càng lúc càng không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình, giống như là một quả bóng được bơm đầy khí vào, chờ đến thời điểm thích hợp thì sẽ nổ toang
Gaara đau đầu day day trán, hắn vừa phải lo việc chiến sự, vừa lo cho tình hình của Sashiko, điều này khiến hắn thật sự rất mệt mỏi
"Gaara-sama". Matsuri lo lắng nói. "Ngài ổn chứ ạ?"
"Tôi ổn". Gaara đáp. "Có chuyện gì?"
"À chuyện là, Sashiko-sama vừa đánh gãy tay của một shinobi làng Đá". Matsuri đáp. "Vị shinobi kia đã được chữa trị, nhưng Sashiko-sama thì không ổn lắm. Cô ấy trông hơi mất tinh thần"
Gaara nhăn trán một chút rồi bảo Matsuri ra ngoài
"Gaara, cậu ổn chứ?". Yukio tiến vào, nhìn thấy bộ dạng của Gaara liền lo lắng hỏi. "Trông cậu mệt mỏi quá"
"Tôi không sao". Gaara qua loa đáp. "Cô ấy thế nào?"
Dạo đây, Gaara đã cố để Sashiko nghỉ ngơi nhiều nhất có thể. Nhưng vì hắn không thể ở bên nàng suốt được, vậy nên đã nhờ đến Yukio
Làng Gió ở Tuyết Quốc không tham gia vào liên minh shinobi của đại chiến ninja lần này, nhưng Yukio vẫn ở cùng với bạn bè của mình. Vì Kankuro đã rời khỏi địa phận hiện tại và tham gia chiến đấu bên kia nên Yukio cũng không có gì làm, thành thử liền nghe theo Gaara đi theo chăm sóc cho Sashiko. Dù sao họ cũng là cặp đôi âm dương, Yukio cũng phần nào hiểu được Sashiko
"Không khả quan lắm". Yukio buồn rầu đáp. "Tinh thần rất tệ, lại mất ngủ trầm trọng, dẫn đến cơ thể mệt mỏi, dần dần sức khỏe đi xuống"
Gaara thở dài, thầm nghĩ có nên cân nhắc tìm một ai đó để phong ấn lại chỗ ký ức đó của Sashiko không
Hắn đã đề nghị đến điều này lần trước, nhưng Sashiko từ chối, nàng muốn bảo vệ những ký ức này, dù điều đó có khiến nàng đau khổ đến chừng nào đi chăng nữa, vì đây là thứ chứng minh nàng là ai, chứng minh nàng vẫn đang sống sót
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Gặp Người Năm 6 Tuổi, Từ Đó Tôi Yêu Người Cả 1 Đời
FanficLà "Em sẽ yêu anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra" version 2