Chap 33: Câu chuyện ngày xưa ấy (1)

729 67 5
                                    


Sashiko là con gái thứ ba của Fugaku và Mikoto. Nàng được sinh ra vào một ngày trời thu rất đẹp, sau anh trai thứ Uchiha Sasuke một năm tuổi

Gia tộc Uchiha rất hiếm muộn con gái, ngày Sashiko ra đời, mọi người trong tộc đều vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là cha của nàng - trưởng tộc Uchiha Fugaku

Fugaku yêu con gái mình hơn tất cả. Ở Sashiko có một điểm gì đó mà ông không tìm thấy được ở vợ mình và hai đứa con trai. Sashiko của ông, con gái bé bỏng của ông, con bé là một phép màu

Fugaku có thể nghiêm khắc với hai đứa con trai của mình, nhưng với Sashiko thì lại là một chuyện khác. Có thể nói ông rất thiên vị con gái, nhưng Fugaku không để tâm điều đó. Sashiko chỉ là một cô bé, nàng cần phải được yêu thương và chở che hơn tất cả

Trưởng tộc Uchiha rất yêu con gái mình, bất cứ quen biết ông đều sẽ biết điều đó. Fugaku cho Sashiko tất cả mọi thứ cô bé muốn, yêu thương cô bé hết thảy, mỗi lần đi xa về, người đầu tiên ông hỏi đến vẫn là Sashiko

"Cha". Sashiko mỉm cười với cha mình khi ông bước xuống lầu

"Chào công chúa nhỏ". Fugaku ấm áp xoa đầu Sashiko. "Con đang làm gì thế?"

"Vẽ tranh ạ". Sashiko đáp

Sashiko rất thích vẽ, cô bé có thể vẽ bất cứ khi nào mình cô thể. Fugaku cũng thế. Những khi rảnh rỗi, ông thích nhất là cùng con gái mình vẽ tranh hoặc trộn màu. Dù chỉ là những việc đơn giản nhỏ nhặt nhưng lại là niềm hạnh phúc riêng của ông

"Đáng yêu đấy". Fugaku ngắm bức tranh của Sashiko, nói

"Cha có muốn vẽ không?". Nàng hỏi

"Cha xin lỗi con yêu". Fugaku đáp. "Cha có việc gấp phải đi, e là không thể vẽ cùng con được"

"Vậy con sẽ chờ cha về rồi chúng ta cùng vẽ nhé?". Sashiko nói

"Tất nhiên rồi con yêu". Fugaku bật cười, hôn lên trán con gái

"Cơm trưa của anh đây". Mikoto bước ra, trên tay là một hộp bento cỡ vừa

"Cảm ơn em". Fugaku đáp. "Anh đi nhé?"

"Vâng". Mikoto mỉm cười phúc hậu, đáp

"Cha đi làm vui vẻ". Sashiko ôm chân cha mình, cười ngây ngô nói

"Cảm ơn con con yêu". Fugaku xoa xoa đầu con gái, lại hôn lên má Mikoto rồi rời đi

"Mẹ, dạo đây cha có vẻ rời nhà hơi nhiều". Sashiko nói với Mikoto, khuôn mặt hơi đượm buồn

"Con yêu, cha đang có một nhiệm vụ bí mật". Mikoto cười với con gái, nói

"Bí mật gì vậy à?". Sashiko tò mò hỏi

"Đánh nhau với những người xấu và ngăn chặn âm mưu của chúng". Mikoto nói

"Ngầu quá". Sashiko mắt sáng rực rỡ, đầy hâm mộ nói

"Đó là lý do cha phải rời nhà thường xuyên". Mikoto nói. "Con thông cảm cho cha nhé?"

"Tất nhiên rồi ạ". Sashiko đáp. "Thế âm mưu của người xấu là gì vậy ạ?"

"Mẹ không biết". Mikoto nói. "Có lẽ là bắt cóc những cô bé xinh xắn như Sashiko để làm kẹo thì sao?"

"Con không muốn làm kẹo". Sashiko sợ hãi nói

"Tất nhiên là không rồi con yêu". Mikoto bật cười, xoa đầu con gái. "Chúng ta sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra với con đâu"

"Mẹ hứa chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Cho đến khi Fugaku quay về, Sashiko vẫn tin tưởng cha mình đang làm một nhiệm vụ siêu ngầu nào đó. Dĩ nhiên anh thứ Sasuke của nàng không nghĩ thế, và cậu nhóc luôn trêu chọc em gái mình là trẻ con ngây thơ

Sashiko không để tâm điều đó, cô bé yêu gia đình mình. Họ là tất cả những gì Sashiko có, và cô bé yêu họ hơn tất cả

Sashiko ngày một lớn hơn, năm sáu tuổi, các trưởng lão trong làng vì muốn đảm bảo dòng máu huyết thống của nhà Uchiha nên đã tự ý sắp xếp cho cô bé một hôn phu, đó là một người anh họ cách Sashiko tận năm đời, và cô bé chưa lần nào gặp anh ta. Mặc dù Fugaku đã rất phản đối cuộc hôn sự này, nhưng các trưởng lão đã lấy lí do gặp thử một lần, nếu không thể thì sẽ bỏ qua việc này, vậy nên Fugaku cũng đã bị thuyết phục, quyết định để con gái mình gặp mặt người kia một lần thử xem sao

Sashiko gặp hôn phu của mình vào một ngày mùa hạ, năm đó cô bé mới sáu tuổi, và người kia đã là thanh niên hai mươi tuổi đời. Tên của anh ta là Uchiha Shisui

"Sao em không nói gì hết vậy?". Sau hai mươi phút im lặng, Shisui cuối cùng nhịn không nổi đành phải mở lời

"Mẹ em nói em không được phép nói chuyện với người lạ". Sashiko đáp

"Người lạ?". Shisui buồn cười nói. "Anh là người nhà mà"

"Vậy tại sao chúng ta lại kết hôn?". Nàng hỏi

Shisui tỏ vẻ khó xử, lúng túng giải thích. "Em biết gia tộc của chúng ta rất coi trọng huyết thống phải không?"

Sashiko gật đầu

"Để bảo vệ huyết thống của nhà Uchiha, mọi người trong gia tộc cách nhau từ bốn đến năm đời sẽ thường kết hôn với nhau". Shisui giải thích. "Cha mẹ của em cũng thế đấy"

"Vậy nếu chúng ta kết hôn, em và anh sẽ làm gì?". Sashiko hỏi

"Thì em biết đấy". Shisui lúng túng đáp. "Những việc mà vợ chồng thường làm, như cha mẹ em ấy"

"Ý anh là...". Sashiko ngẫm nghĩ rồi kêu lên. "Ewww, ghê quá"

"Em nói vậy làm anh hơi buồn đấy". Shisui bật cười

"Anh Itachi nói anh là người rất tốt". Sashiko nói. "Anh Sasuke cũng thế nữa"

"Vậy em nghĩ anh thế nào?"

"Chắc là tốt". Sashiko nghĩ ngợi rồi nói

Shisui bật cười, thầm cảm thấy cô bé này thật đáng yêu

"Em biết là em nhỏ hơn anh tận mười bốn tuổi đúng không?". Shisui nói

Sashiko gật đầu

"Vậy nên sẽ rất khó để chúng ta có thể tiến tới hôn nhân". Shisui nói tiếp. "Khi em đủ tuổi kết hôn, anh đã là một ông chú ba mươi hai tuổi đời rồi"

Sashiko lại gật đầu

"Anh không chắc tương lai sẽ như thế nào, có thể anh sẽ yêu một ai đó, cũng có thể em sẽ gặp một chàng trai nào đó và phải lòng người ta". Shisui nói. "Anh không chắc có thể bảo vệ hôn sự này hay không, nhưng nếu em muốn, anh sẽ làm hết sức của mình. Và nếu đến một ngày nào đó, khi em muốn kết hôn cùng một ai khác, anh sẽ để em đi. Thế nào, đồng ý không?"

Sashiko ngẫm nghĩ rồi gật đầu

Thế là hôn sự của nàng và Shisui được hình thành, và đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng như là lần cuối cùng

Bởi vì sau khi hôn sự được hình thành khoảng hai tháng, Sashiko nghe tin Shisui đã qua đời trong lúc làm nhiệm vụ. Và anh trai Itachi của Sashiko đã được xem là kẻ đã hạ sát vị hôn phu của em gái mình

Tôi Gặp Người Năm 6 Tuổi, Từ Đó Tôi Yêu Người Cả 1 ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ