Chap 5

1.1K 101 1
                                    


"Sashiko-sama, dừng ở đây được rồi" Anbu nói, chất giọng lạnh lùng ngàn năm không đổi

Sashiko lúc này mới dừng tay

Hai năm trôi qua, nhẫn thuật của Sashiko tiến bộ vượt bậc. Hiện tại nàng đã nắm vững nhẫn thuật của mình, ngay cả Sharingan cũng đã được nâng cấp, vậy nên việc huấn luyện cũng có thể dừng ở đây

Anbu nói "Sashiko-sama, ngày mai cô sẽ theo học ở học viện"

Dù Sashiko đã làm rất tốt, nhưng ở đây vẫn chẳng có ai nguyện nói một câu khen ngợi. Suốt hai năm qua, đây là điều mà Sashiko đã nắm rõ trong lòng. Nàng chẳng có ai bên cạnh cả, nhiệm vụ của nàng là bảo vệ cho con trai của Kazekage đệ tứ Rasa, nếu nàng không làm được thì sẽ mất đi mạng sống, những điều này Sashiko đều hiểu rõ. Vậy nên dù bây giờ nàng đã hoàn thành tốt khóa huấn luyện nhưng vẫn chẳng có nửa câu khen ngợi, và nhiệm vụ lập tức giao đến cũng chẳng có gì lạ

Kết thúc buổi tập, Sashiko về nhà, Gaara đã chờ sẵn nàng ở đó, ngoài hắn ra thì trong nhà lại có thêm hai cái xác chết, mùi máu tanh xộc lên mũi rất khó ngửi

Sashiko đã quen dần với cảnh này, lúc trước nàng vẫn còn rất sợ, nhưng dần dà cũng lấy làm quen. Dạo gần đây, tần suất xác chết xuất hiện trong nhà ngày càng nhiều, vậy nên việc nhìn thấy xác chết đối với Sashiko cũng dần thành một thói quen

Gaara nhàn nhã ngồi trên bàn ăn, cả người hơi run lên. Sashiko biết hắn không phải run vì sợ, mà là vì Shukaku trong người đang gây rối. Hắn không phải sợ, mà là phấn khích, phấn khích vì được giết người

Sashiko đi qua, nắm tay Gaara viết mấy chữ "Tớ về rồi" sau đó lại theo thói quen hôn lên má Gaara

Gaara không nói gì cả, nhưng cả người hắn ngừng run khiến Sashiko biết hắn đã tạm bình tĩnh lại. Thấy hắn đã ổn, Sashiko đi qua nấu cơm. Ăn xong, cả hai lại về phòng, tắm rửa rồi lên giường

Cuộc sống tẻ nhạt đến mức như vậy cứ trôi qua suốt hai năm. Temari và Kankuro sáng ra không thấy mặt, tối muộn mới về nhà. Sashiko có hỏi thì mới biết là vì sợ hãi em trai mình nên bọn họ đều ăn ở bên ngoài, tối muộn mới về nhà nghỉ ngơi. Vậy nên cuộc sống của Sashiko hầu như chỉ có hai người tiếp xúc thường, một là vị Anbu dạy nhẫn thuật mỗi trưa, và hai là Gaara

Sashiko theo thói quen hôn lên môi Gaara, sau đó mới cùng hắn nằm xuống giường. Nghĩ ngợi hồi lâu, nàng mới viết lên tay hắn "Ngày mai tớ sẽ đến học viện"

Gaara hai mắt nhắm, nhưng Sashiko biết hắn không ngủ. Shukaku trong người không cho phép hắn làm thế. Thấy hắn im lặng, Sashiko mới viết tiếp "Gaara cũng học ở đó đúng không?"

Không có động tĩnh, Sashiko lại viết tiếp "Từ giờ tớ với Gaara sẽ là bạn học đó"

Không gian xung quanh vẫn im lặng, không có chút tiếng động, Sashiko lại viết tiếp "Gaara giúp đỡ cho tớ nha?"

Gaara lúc này mới mở mắt, đối diện với hắn là một đôi mắt to tròn đen láy, trong mắt long lanh như chứa nước, rực rỡ như chứa cả bầu trời đêm tinh tú

Gaara nhàn nhạt nói "Ngủ"

Sashiko cười ngọt ngào, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào mộng đẹp, cả người cũng áp sát vào người Gaara để ấm hơn

Ban đầu, có cho vàng Sashiko cũng không dán làm vậy, nhưng dần dà phát hiện Gaara cũng không phải người xấu, nàng mới xích lại gần hắn, nhờ hắn ủ ấm mỗi đêm

Mà Gaara cũng nhắm mắt, tay theo thói quen đầu tiên là vuốt ve tóc, sau đó là đặt lên eo Sashiko, kéo nàng lại gần, ôm chặt cả một đêm

Sáng hôm sau, Sashiko thức sớm, đánh răng rửa mặt xong lại xuống nhà ăn sáng. Ăn xong, lại cùng với Gaara đến học viện

Học viện nhẫn giả làng Cát rất lớn, Gaara vừa đến đã hóa cát rời đi, để lãi một mình Sashiko phải tự mình tìm lớp. Một giáo viên dẫn nàng đến lớp, giới thiệu "Các em, đây là Sashiko, mong các em giúp đỡ bạn nhé"

Sashiko nở nụ cười ngọt ngào, tươi tắn như hoa và rực rỡ như mặt trời, vẫy vẫy tay thay lời chào. Hành động đáng yêu vô đối này của nàng khiến mấy đứa con trai trong lớp đỏ hết cả mặt

"Em muốn ngồi đâu?" Nữ giáo viên hỏi

"Cạnh em này cô ơi" Một bạn nam nói

"Không không, cạnh em này" Một tên khác nói

Sashiko đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy Gaara đang ngồi ở một góc, xung quanh 360 độ không một bóng người, vậy nên nàng mỉm cười, viết mấy chữ vào tay của nữ giáo viên "Em muốn ngồi cạnh Gaara"

Nữ giáo viên sững sờ, hơi run hỏi "Em, em chắc chứ?"

Sashiko gật đầu, nụ cười trên môi đầy sức sống

"Cậu làm gì vậy? Sao lại vẽ vào tay cô?" Một bạn nữ nói, chất giọng chanh chua

"Muốn gì thì nên nói thẳng để cả lớp cùng biết chứ" Một bạn nữ khác nói, giọng cũng chanh chua không kém

Nữ giáo viên hơi đau đầu, giải thích "Các em thông cảm nhé, Sashiko-san không thể nói được"

"A, Sashiko-san hóa ra bị câm" Bạn nữ lúc nãy nói

Đám con trai trong lớp cũng ai oán than thở "Ôi trời, người đep vậy mà bị câm, tiếc quá"

Sashiko không để ý mấy lời này, chỉ viết vào tay nữ giáo viên "Vậy em ngồi cạnh Gaara nhé?"

Nữ giáo viên kinh ngạc, hỏi lại "Em chắc chứ? Thứ đó nguy hiểm lắm đấy"

Sashiko mỉm cười, viết "Gaara sẽ không làm hại em đâu, không bao giờ"

Nữ giáo viên nghĩ ngợi rồi lại thở dài, gật đầu nói "Tùy ý em đi"

Sashiko mỉm cười, cúi đầu 90 độ đầy khuôn phép thay lời cảm ơn rồi bước nhanh về chỗ Gaara

"Ôi trời, con nhỏ câm đó dám ngồi kế thứ đó kìa" Một ai đó trong lớp nói

"Nguy rồi nguy rồi, sắp có án mạng xảy ra"

"Biết bao nhiêu người, sao cậu ta cứ bắt buộc ngồi kế thứ đó thế?"

"Ôi trời, mới sáng ra đã phải ngửi mùi máu rồi ư?"

Bỏ ngoài tai mọi lời nói, Sashiko mỉm cười ngọt ngào với Gaara, viết lên tờ giấy trên bàn "Gaara, rất vui được ngồi cạnh cậu. Từ giờ giúp đỡ cho tớ nhé?"

Gaara không nói hay có bất kỳ động tĩnh gì, nhưng sống chung với nhau suốt hai năm khiến Sashiko đã hiểu rõ câu trả lời của hắn rồi


Tôi Gặp Người Năm 6 Tuổi, Từ Đó Tôi Yêu Người Cả 1 ĐờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ