2.2

1K 174 2
                                    

Sau khi hoàn thành xong hết các thủ tục cần thiết, Jimin đã được phép thay đồ. Họ đưa cho anh một bộ đồ thể thao đự phòng có logo của bệnh viện, nhưng ít nhất anh đã được phép tắm rửa. Quần áo cũ đều được lưu trữ lại trong tủ chứng cứ. Các bác sĩ không thấy gì bị gãy ngoài những vết cắt nhỏ, vô số vết bầm tím và một bên mắt cá chân bị bong gân. Chủ yếu chảy máu vì tổn thương những phần mô mềm, trên bàn tay và cánh tay.

Hoseok nói sẽ tới bệnh viện nhưng cuối cùng người kia vẫn không xuất hiện. Vì vậy, thay vì chờ đợi, Jimin đã gọi một chiếc taxi và đưa cho tài xế địa chỉ mà họ đang tạm giam vợ chồng Choi.

"Tôi có thể giúp gì cho anh không?" một sĩ quan trẻ nhìn anh đầy lo lắng.

Cũng không trách được cậu ta khi mà toàn thân Jimin đầy những vết băng bó.

"Tôi là Công tố Park Jimin," Jimin đưa ra chiếc phù hiệu mà anh đã tốn cả hai chục phút để lau sạch vết máu. "Làm ơn cho tôi gặp Phó công tố Kim Seokjin."

"Vâng," cậu sĩ quan tiếp nhận và nhanh chóng dẫn đường.

Jimin đi theo sau, tảng lờ những ánh mắt liếc trộm của những người khác trong cơ quan. Anh được dẫn ra tuốt phía sau, nơi Seokjin đang ở đó. Anh ta đang tập hồ sơ trước mặt, trong căn phòng thẩm vấn không có nghi phạm.

"Phó công tố Kim," anh chàng kia kéo sự chú ý về mình.

Seokjin ngẩng đầu lên và lập tức đứng dậy khi thấy Jimin đằng sau vị sĩ quan cao hơn.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Không có ai đến bệnh viện cả," Jimin băng qua chiếc bàn và ngồi xuống trước mặt vị công tố. "Tôi phải cho anh lời khai trước khi tiếp tục công việc của mình."

"Cậu không đảm nhận vụ án," Seokjin đáp.

"Câu đó dành cho anh mới đúng," Jimin trả lời, "Tôi ở đây để thay thế cho sĩ quan Yugyeom. Tôi không thể bị đẩy ra rìa ngay ngày đầu tiên."

"Lẽ ra cậu nên ở lại bệnh viện để theo dõi."

"Tôi đã xuất viện hơn một tiếng trước. Vậy nên hãy vào việc đi."

Vị sĩ quan nhìn hai người rồi cúi chào và để lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Seokjin trông có vẻ lưỡng lự rồi bình tĩnh lại.

"Cậu có ổn không?"

"Vết thương nhỏ thôi ạ," Jimin cố gắng không nghĩ ngợi quá nhiều, lúc này anh không thể để cảm xúc chi phối mình. Nơi này không có chỗ cho những giọt nước mắt.

Anh đã đủ khốn khổ khi nôn mửa trên những chậu hoa oải hương và trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp khác. Chí ít là không có người của các phòng ban khác và nhân viên kỹ thuật gần đó.

Một lúc sau, lời khai của Jimin đã được ghi lại và đóng tem thời gian.

"Jimin," Seokjin đặt cuốn sổ tay của mình sang một bên, "Tôi muốn cảm ơn cậu."

Jimin không muốn tinh thần suy sụp vào lúc này nên chỉ nhìn anh rồi gật đầu. Mạnh mẽ, cậu phải mạnh mẽ lên.

"Anh đã nói với bà Minseo chưa?" Jimin hỏi, "về mẹ của bà ta?"

Trans | Gukmin | Seoul: Heartless CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ