Summary: Một bài học mà Jimin đã học được từ mẹ.
***
Minseo úp mặt vào tay khóc khi Jungkook thông báo chuyện của mẹ bà ta.
Không muốn chọc giận cộng sự của mình hơn nữa, Jimin một mực giữ im lặng trong suốt cuộc trao đổi của Minseo và Jungkook.
"Tôi rất tiếc về mất mát của bà," Jungkook nói một cách trang trọng.
"Quân giết người!" bà ta buộc tội, "nếu mấy người không xen vào thì đã không có chuyện gì xảy ra!"
Minseo ngước lên nhìn họ bằng cặp mắt đầy hận thù, một lần nữa Jimin không thấy người đàn bà này có điểm nào giống chuột nhắt. Sau đó, bà ta lại vùi mặt vào tay mà khóc thương cho người mẹ quá cố.
Jimin nhìn Jungkook, vẻ mặt cậu ta như nói rằng cậu ta muốn ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Jimin tò mò không biết có phải nam giới nhìn chung đều có xu hướng muốn né tránh nước mắt không. Jimin nhớ lần thấy mẹ khóc trước mặt mình, anh cũng đã hành động y như vậy. Tất nhiên đó là lúc trước khi bà bỏ đi, bây giờ Jimin thấy mình đã cạn kiệt nước mắt. Nước mắt không còn tác động nhiều đến anh như trước nữa.
"Người giết mẹ bà đã tẩu thoát," Jungkook không bị ảnh hưởng bởi lời buộc tội. "Gã ta vẫn còn ở ngoài kia. Chúng tôi hi vọng bà có thể hỗ trợ."
"Giúp mấy người?" bà ta lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt họ. "Bằng cách nào? Tôi không biết gì cả. Tôi thậm chí còn không ở đó."
"Bà Choi," Jimin do dự, "mẹ bà đã nhắc đến chuyện chồng bà thường cho người tới giấu tiền trong chuồng chó. Bà không biết gì sao?"
Bà ta nhìn anh và Jimin có thể cảm nhận được Jungkook cũng đang trừng mắt nhìn mình, nhưng anh lờ đi người cộng sự khó ưa đó và tập trung vào người phụ nữ trước mặt.
"Chồng tôi," Minseo lau nước mắt bằng ống tay áo, y như động tác của mẹ bà ta vài tiếng trước. "Ông ta không bao giờ nói gì với tôi cả. Tôi không được phép hỏi."
"Nên bà cũng không bao giờ hỏi," Jungkook nhận định.
"Tôi đã học cách im lặng từ rất sớm," bà ta nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bàn và Jimiin không hề bỏ lỡ ánh mắt giận giữ lóe lên.
"Còn bọn trẻ," Jimin lên tiếng, "bà cũng không hỏi vì bọn trẻ."
"Phải," Minseo đáp, "mẹ tôi không muốn để số tiền ở đó hay thỉnh thoảng có người cứ xông vào nhà mình. Bà ấy sợ hãi nhưng chúng tôi không thể làm được gì. Hyukhe không cho chúng tôi lựa chọn."
"Chỉ có duy nhất một người?" Jungkook hỏi.
"Phải."
"Và bà có thể mô tả hắn ta với họa sĩ không?"
"Tôi rất xin lỗi," Minseo bật khóc lần nữa. "Tôi không định tấn công công tố viên. Tôi không định làm cậu bị thương."
"Tại sao bà làm vậy?" Jimin hỏi.
"Hai mẹ con tôi biết hắn ta sẽ tới nhưng không biết khi nào," Minseo nói giữa hai hàng nước mắt. "Tôi đã hoảng sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Gukmin | Seoul: Heartless City
FanfictionAuthor: HunterOta Translator: Aconite GOT PERMISSION Summary: Park Jimin từng nỗ lực đến bán mạng để được bước vào SPO (được xem như FBI của Hàn Quốc). Sau đó, anh được ghép đôi với át chủ bài của đội Jeon Jungkook, người không hề muốn anh ở gần mộ...