11

1.1K 145 21
                                    

"Cậu trông không giống như tôi tưởng tượng," lão già nở nụ cười nham hiểm.

Lòng bàn tay và bàn chân Jimin lạnh ngắt. Cho dù Jungkook đứng ngay bên cạnh vẫn không thể khiến anh bớt hoảng sợ hơn chút nào.

"Trước giờ cậu chưa bao giờ xuất đầu lộ diện," lão nhìn từ Jimin từ trên xuống dưới. "Gem, điều gì khiến cậu khiến cậu thay đổi quyết định vậy?"

Jimin quay mặt khỏi nhóm phụ nữ bán khỏa thân bị xích bằng dây da dày trên cổ. Đa số đều bị đánh thuốc, nhưng những người không may mắn nhận thức được tình hình thì có vẻ mặt rất sợ hãi. Trong khoảnh khắc này, anh tự hỏi họ có nhìn thấy nỗi sợ hãi của anh không. Jimin buộc mình phải dời mắt và quay sang người lão già đứng đầu tổ chức này.

Lão ta đã tự giới thiệu mình là Na Sangwoo, hay còn có biệt danh Jawang hoặc "Purple King". Hắn ta nhìn anh với ánh mắt thích thú nhưng rõ ràng là đang phân tích. Jawang cũng nguy hiểm như tất cả gã đàn ông mà Jimin từng lớn lên ở bờ biển Busan, nhất là Choi Hyukhe.

Bây giờ, Jimin thậm chí không dám nhìn vào mặt Jungkook.

Jimin đã quá sợ hãi và không muốn nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc nào có thể khiến mình vỡ vụn. Bằng một cách nào đó, Jimin không còn là sinh viên từng tốt nghiệp đứng đầu lớp hay người vừa mới nhận được một căn hộ, mà chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi đang lẩn trốn khi cha bị tụi giang hồ uy hiếp.

"Nhà họ Choi," Jimin nói, và trong cơn sợ hãi anh nghe thấy khẩu âm Busan đặc sệt của mình. Jimin thầm cảm ơn Chúa đã khiến giọng anh không nghe ra một chút nao núng nào. "Bọn họ khiến cảnh sát dòm ngó tôi."

"Phải," Jawang lè nhè, "Làm thế nào cậu liên lạc với bọn chúng?"

Đầu óc Jimin trở nên hoảng loạn. Phải trả lời thế nào cho tốt? Anh không biết. Ở đây anh hoàn toàn mù mịt và nếu gã này tiếp tục những câu hỏi ngoài tầm hiểu biết của Jimin thì cả Jungkook và anh đều sẽ phải trả giá bằng tính mạng. Những khẩu súng trên tay bọn vệ sĩ, cửa garage khóa kín, những cô gái bị nhốt trong xe tải và lối thoát duy nhất chính là cánh cửa mà họ đã bước vào từ câu lạc bộ đêm. Không lối thoát, chỉ có mưu trí và nỗi sợ hãi.

Rất nhiều thắc mắc lởn vởn trong đầu anh và rượu tuy không còn ảnh hưởng nhiều nữa nhưng vẫn đề lại tác dụng phụ. Jungkook đã bảo anh phải tỏ ra cứng rắn và đem cậu ta theo, nhưng ngoài ra Jimin không biết một chút gì về Gem cả. Bọn chúng gọi anh là Gem trong khi anh còn không biết Gem là ai.

Jimin tự trách bản thân không có chuẩn bị. Sao anh có thể ngu ngốc đến vậy? Anh lẽ ra nên lắng nghe linh cảm mách bảo và không bị phân tâm bởi Jungkook vào buổi sáng đó. Jimin thật ngu ngốc khi để một người đàn ông làm phân tâm mình chỉ vì cái mông đẹp. Anh đã nghĩ mình sẽ trở nên tốt hơn thế này và tốt hơn những cuộc gặp gỡ xác thịt trong quá khứ, nhưng tối nay giống như một cái tát thẳng vào mặt anh. Jimin lẽ ra nên nghiên cứu mọi thứ trong tài liệu và các cuộc gặp gỡ của Yugyeom mà không cần Jungkook phải ra lệnh.

Jimin ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố gắng vặn óc suy nghĩ và vì một lý do nào đó, anh chợt nhớ ra cái lần bọn xã hội đen đến để thu tiền cha mình và đánh ông một trận nhừ tử. Rồi anh đã dồn hết sức lực như thế nào để bò ra khỏi chỗ trốn và đưa cha đến bệnh viện. Hay cái lần vì không đủ tiền đóng học phí mà anh đã phải bỏ học sáu tuần để kiếm tiền trên con thuyền đánh cá. Và anh đã phải nói dối cảnh sát như thế nào... chỉ vì quá sợ hãi bọn xã hội đen hơn cả cảnh sát.

Trans | Gukmin | Seoul: Heartless CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ