27

291 28 3
                                    

Tay Jimin run không kiểm soát, lại còn là chính bàn tay cầm súng. Anh dời sự chú ý của mình sang Jungkook khi cậu bẻ tay lái rẽ ngoặt vào vệ đường rồi dừng xe lại.

"Bọn chúng hết bám theo rồi," Jungkook nhìn vào gương chiếu hậu không hề có một hư hại nào.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cảm giác thật lạ lẫm, như thể những gì vừa mới xảy ra là chuyện chỉ có trên phim ảnh. Tuy nhiên nếu là phim ảnh thì sẽ chẳng có mùi cao su và thuốc súng bốc lên nồng nặc như vậy. Những mặt kính nứt vỡ và lưng ghế bọc da bị đầu đạn cày nát khiến ai trông thấy cũng sởn gai óc. Jimin thất thần nhìn lỗ đạn không chân thực trên mặt đồng hồ ô tô.

Vết tích của viên đạn khiến hình ảnh những kẻ đã ngã xuống dưới ngòi súng của anh lần nữa hiện lên mồn một.

"Bọn chúng thật sự đi hết rồi?" Yoon-woo từ hàng ghế sau phá vỡ sự im lặng.

Câu nói đó dường như khiến Jungkook rơi vào trạng thái kích động.

Jimin không kịp ngăn lại khi người kia đùng đùng bước ra khỏi xe. Cậu cạy cửa ghế sau, xách cổ áo Yoon-woo rồi lôi hắn ta ra đường.

"Này!" Yoon-woo chống trả, đá chân trong bất lực khi bị anh chàng công tố thô lỗ lôi xềnh xệch.

"Dừng lại đi!" Jimin gọi theo họ.

Anh nhìn xuống khẩu súng, bật chốt an toàn lên và nhét trở lại túi da đeo ngang hông. Jimin kéo tay cầm, cố gắng đẩy cửa xe mở ra nhưng cánh cửa không hề suy suyển. Anh thử thêm hai lần nữa, cuối cùng khi thấy không thể mở được, Jimin đành chui qua ô cửa kính.

Anh phớt lờ lỗ đạn trên cánh cửa và cố gắng không nhìn đến những dấu vết dữ dội mà viên đạn để lại. Jimin vội chạy vòng qua chiếc xe để tới chỗ Jungkook đang nắm cổ áo đè Yoon-woo nằm úp sấp trên xe.

"Là mày dẫn anh ấy tới chỗ nguy hiểm!" Jungkook gầm gừ như một con thú, nắm tay càng siết chặt Yoon-woo hơn.

Khuôn mặt Yoon-woo bắt đầu sưng đỏ, Jimin khổ sở cố gắng tách hai người ra.

"Cậu đang làm bị thương anh ta!" Jimin lên tiếng thay, giữ rịt cánh tay to khỏe của Jungkook.

"Mày làm tay sai cho bọn chúng đúng không?" Jungkook gầm gừ, "nói!"

"Anh ta không thể đâu!" Jimin lay người kia, "Jungkook à!"

Trái tim Jimin như nghẹn ở cuống họng, hoảng sợ thay cho Yoon-woo. Trong một khoảnh khắc, cảm giác hoang mang và hoảng loạn gần như chế ngự anh, cả anh cũng không thể tin tưởng Yoon-woo.

"Buông ra đi!" Jimin ra lệnh, không muốn nhìn người khác chết trước mặt mình.

Jungkook thở hồng hộc rồi quay lại nhìn Jimin. Vẻ mặt người kia co rúm lại vì tức giận, có lẽ cũng vì hoảng sợ. Và trước khi Jimin lên tiếng lần nữa, Jungkook dọng mạnh tên diễn viên kia vào thân xe một phát cuối rồi mới buông ra.

Jungkook bước ra chỗ khác, hai tay giơ lên cao ngụ ý cậu mặc kệ. Yoon-woo khuỵu gối ngã xuống, ho khù khụ, tay chạm vào vết đỏ tấy trên cần cổ. Jimin cũng cúi xuống để kiểm tra vết thương.

Anh từng nhìn thấy Yoon-woo trong tình cảnh tương tự rất nhiều lần. Jimin đã quen với những vết bầm tím từ những trận đòn của gia đình nuôi ở chỗ này chỗ kia. Nhưng sau khi họ chuyển ra ngoài sống chung, những vết thương đó đã không còn. Một lần nữa nhìn thấy chúng khiến những ký ức đen tối quay trở về. Jimin không cần đoán cũng biết rằng Yoon-woo có lẽ cũng đang cùng chung suy nghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trans | Gukmin | Seoul: Heartless CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ