22. Interlude part II

903 80 36
                                    

1.

Từ rất sớm Namjoon đã nhận thức được hoàn cảnh của gia đình mình. Anh biết họ làm những gì nhưng nguyên do đằng sau vẫn là một ẩn số với anh. Namjoon biết cha mình là ai và ông kiếm tiền bằng cách nào. Anh chẳng còn lạ gì với những hành vi bạo lực mà ông gây ra, và anh biết ông cố tình làm vậy là để dạy dỗ anh, để dạy anh trở nên mạnh mẽ và tiếp quản đế chế mà cha và ông nội đã gầy dựng nên. Tất cả sự tàn bạo mà anh vẫn chưa thể tự tay thực hiện, họ sẽ làm thay anh, thay cho những thành viên khác trong gia đình. Vì vậy, Namjoon biết mình cũng là kẻ mang tội.

Thậm chí, khi bạo lực trở thành tàn nhẫn quá mức chịu đựng, cha sẽ cho anh đeo tai nghe để át đi những tiếng gào thét thảm thiết. Và Namjoon sẽ phân tán sự chú ý bằng những con chữ, đó là lý do mà anh luôn luôn mang theo sách bên người.

Namjoon thích đọc sách, bất cứ điều gì có thể giúp anh che mắt làm ngơ trước những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Rồi từng chút một, những việc đó không còn làm phiền đến anh nữa. Một lần vào giờ ra chơi, một người bạn cùng lớp với Namjoon đã ngã lộn nhào từ trên chiếc xà đu đa năng. Thằng nhóc đó la hét và khóc lóc inh ỏi đòi mẹ, còn những bạn bè khác thì bu lại xung quanh tò mò vì cảnh tượng đáng sợ. Không chảy máu nhưng cánh tay của thằng nhóc bị bẻ quặp một cách dị hợm.

Giáo viên tức tốc chạy đi thông báo cho các nhân viên y tế về sự việc vừa xảy ra. Nhưng đứa trẻ vẫn khóc không ngừng khiến Namjoon cảm thấy thật phiền nhiễu. Anh tránh xa khỏi chỗ ồn ào, tìm một thanh ngang cứng cáp, sau đó cởi khăn choàng cổ và chen vào giữa vòng người đang vây xung quanh thằng nhóc. Namjoon quỳ trước mặt cậu ta, không nói không rằng bắt đầu quấn khăn choàng quanh thanh ngang và cánh tay của thằng nhóc để tạo thành một cái băng nẹp đơn giản.

"Rồi đó," Namjoon nói với thằng nhóc sún răng nước mắt nước mũi nhiễu nhão, "Có gì đâu mà khóc."

"Nhưng đau lắm!" cậu bé kia vừa khóc vừa lấy ống tay áo chùi mặt khiến nước mũi càng bị trây trét ra thêm.

"Đương nhiên là đau rồi," Namjoon cốc đầu thằng bé, điệu bộ y như bố anh làm mỗi khi anh mít ướt. "Nhưng con trai thì không được khóc."

"Yoongi!" y tá trường và giáo viên của họ chạy lại, "Ôi, chúa ơi đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thấy thế, Namjoon liền đứng dậy và giao lại cho các giáo viên xử lý. Anh quay về chỗ của mình trên xích đu, cầm sách lên và tiếp tục đọc như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

2.

Namjoon mơ hồ nhận ra có gì đó sai trái với mình khi cha lại một lần nữa vung tay với mẹ. Một Namjoon-mười-tuổi chỉ thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn và cũng với vẻ thản nhiên đó tiếp tục quay lại với bữa tối. Chị gái anh cố gắng chen vào giữa mẹ và nắm đấm của cha, nhưng cú đánh vẫn lạnh lùng giáng xuống khiến chị ngã dúi ra sàn. Mẹ gắng gượng che chở cho con gái khi người đàn ông kia nắm tóc kéo cả hai mẹ con đang thút thít ngồi dậy. Theo lý luận của ông thì lẽ ra bà không nên mất quá nhiều thời gian để đi lấy một chai soju.

Sự sai trái của Namjoon càng rõ ràng hơn vào một đêm nọ, khi chị gái đến gặp Namjoon để nhắc anh chuẩn bị bỏ trốn vào Ngày lễ Yêu nước.

Trans | Gukmin | Seoul: Heartless CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ