2.1

1K 169 4
                                    

Summary: Jungkook có thể trông như được điêu khắc như những vị thần Hi Lạp, nhưng cậu ta không xứng đáng. Cậu ta và cặp mắt sắc bén của cậu ta có thể cút xéo đi được không.

"Xe cứu thương đây!"

Jimin ngẩng lên cánh cửa lần nữa, và là lần thứ ba một người đàn ông khác làm cậu bất ngờ.

"Đã quá trễ rồi," Jimin nói với anh ta.

Người đàn ông này đem lại cảm giác của một mặt trời mang đến hi vọng trong căn phòng nhỏ bé này, chỉ tiếc đã quá muộn. Anh ta có mái tóc rối và áo khoác da với phù hiệu đeo gần cổ. Jimin muốn quay đi tránh ánh sáng ấy.

"Chắc cậu là Park Jimin," anh bước về phía cậu, chìa hai tay ra để Jimin có thể nhìn thấy. "Tôi tên là Hoseok, nhưng mọi người thích gọi là Jhope hơn."

Jimin cau mày nhìn Hoseok đối xử với cậu như một con thú hoang dễ bị kích động. Anh bước đến rất nhẹ nhàng, Jimin vẫn dán mắt vào người kia.

"Cậu có thể cử động không?" Hoseok hỏi.

Jimin thấy người này cứ hỏi những câu thật kỳ lạ. Dĩ nhiên cậu có thể cử động rồi.

Jimin nhìn xuống bàn tay của người mình đang nắm rồi ngước lên nhìn khuôn mặt Danwo. Cặp mắt bà trợn trừng nhìn Jimin và trên má còn đọng lại những vệt nước mắt dài. Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng khiến bụng dưới quặn lên. Jimin buông tay ra như phải bỏng và giật lùi lại, phớt lờ cơn đau đớn trên người sau trận vật lộn.

Căn phòng bỗng nhiên trở nên quá nhỏ và cậu không thể thở được.

Jimin gượng dậy đẩy Hoseok ra và chạy ra bên ngoài đến chỗ những chậu hoa oải hương rồi nôn hết tất cả những thứ anh đã bỏ vào bụng trong văn phòng của Seokjin chỉ hơn một giờ trước. Vì sao mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy?

Không khí như những mảnh thủy tinh dằm trong phổi, anh không ngừng hít thở nhưng lại không hề cảm nhận được hơi thở của chính mình. Một bàn tay mạnh mẽ và vững chãi xoa những vòng tròn nhỏ trên lưng và Jimin cố hết sức để tập trung vào sự an ủi đó. Đây là lần thứ hai trong ngày có người cho Jimin cảm giác thân mật và an ủi, một phần Jimin chỉ muốn chạy trốn thật xa khỏi điều đó, nhưng phần khác lại khao khát được ôm lấy và dựa dẫm. Và cả hai lần đều đến từ những người hoàn toàn xa lạ.

"Tôi ổn rồi," Jimin nói khi đã lấy lại được nhịp thở.

Âm thanh của xe cứu thương tràn vào tai, chỉ đến lúc này Jimin mới nhận ra thời gian kể từ lúc anh gọi cứu viện đến giờ không hề lâu như tưởng tượng.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hoseok hỏi.

"Một gã đàn ông đã đâm bà ấy," giọng anh vẫn còn run rẩy.

Nếu không phải Jeon Jungkook vừa kịp lúc xông vào nhà, trong bộ quần áo rộng thùng thình và chiếc mũ bucket buồn cười, thì hắn có thể đã lấy luôn mạng của Jimin.

"Đội trưởng!" Jimin kêu lên, gắng gượng đôi chân cứng ngắc quay trở lại ngôi nhà nhưng Hoseok đã giữ cậu lại. "Chúng ta cần đi theo hỗ trợ đội trưởng. Tôi đã nói anh ấy đuổi theo tên đó."

"Tôi không thể để cậu lại một mình," Hoseok nói chắc nịch, "và tôi cũng không cho phép cậu bỏ đi đâu hết. Hiện tại, cậu đã trở thành nhân chứng của vụ án giết người. Trước hết, để tôi băng bó cho cậu đã. Tôi đã mang dụng cụ theo vì cậu gọi cứu thương."

"Phải, để cứu bà Ju," Jimin ngoái lại nhìn cánh cửa che giấu nỗi kinh hoàng bên trong. Cánh cửa cản bà cụ khỏi tầm mắt nhưng không thể xóa đi toàn bộ ký ức của anh. Jimin phát hiện một vệt máu ở hiên trước, và một lần nữa anh không thể biết đó là máu của mình hay của bà.

"Cậu cũng cần cứu thương," Hoseok nói, "nào, đi ra cổng thôi."

"Số tiền," Jimin bật ra khi nghe thấy tiếng chó sủa. "Bà ấy đã nói chỗ cất giấu chúng."

"Jin đã báo lại với chúng tôi rồi," Hoseok dỗ dành và dìu Jimin đi theo mình, "ảnh nói bà Ju đã khai chúng giấu tiền ở chỗ con chó."

"Ừm," Jimin nghĩ đến lý do khiến bà cụ đồng ý giúp đỡ. Có lẽ là vì con gái bà bị cuốn vào vòng xoáy với gã đàn ông hèn hạ đó. "Chúng ta cần nói với thẩm phán rằng bà Choi vì sợ hãi nên không có sự lựa chọn."

"Okay," Hoseok nói, "chúng ta sẽ viết như thế trong báo cáo."

Khi họ đến cổng, Hoseok để anh ở đó một lúc rồi vẫy hai nhân viên cấp cứu đến. Jimin nhíu mày, nhưng vẫn để họ đưa mình ra sau xe cứu thương. Nhìn hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ của chiếc xe đang nhấp nháy đèn hiệu, anh gần như không nhận ra chính mình.

Người anh tái nhợt và những vết thâm tím đầy trên cổ. Máu chảy trên mặt nhưng anh gần như không có chút cảm giác gì. Đây thật sự là anh?

Năm ngoái ở học viện, Jimin đã được chỉ định đi theo một sĩ quan cảnh sát và học cách bảo vệ hiện trường vụ án. Hiện tại, Jimin đang say sưa nhìn Hoseok làm nhiệm vụ, anh gọi điện liên lạc với những người có chuyên môn. Jimin tập trung vào từng động tác của Hoseok đến mức không hề có phản ứng khi nhân viên cấp cứu khâu vài mũi trên bàn tay, hay khóc toáng lên khi họ xử lý vết thương trên đầu.

"Cậu cần phải vào bệnh viện," nhân viên cấp cứu nói với Jimin. "Thông tin lại những gì đã xảy ra và kiểm tra X-quang để đảm bảo."

"Anh phải hỏi cấp trên xem có thể làm thế được không," Jimin trả lời rồi đợi nhân viên cấp cứu ra nói chuyện với Hoseok.

Hiện tại có rất nhiều chiếc xe đang đỗ xung quanh và Jimin cố hết sức để tảng lờ những ánh mắt vô tình ném về phía anh.

"Đến bệnh viện đi," Hoseok lên tiếng, "Tôi sẽ tới kiểm tra cậu ngay khi Đội trưởng quay lại."

"Tôi xin lỗi," Jimin đáp, "Tôi đã để hắn ta chạy thoát."

Hoseok lập tức quay sang nhìn như muốn nói gì đó nhưng Jimin đã chẳng thể nghe được vì anh đã vội vã trèo lên sau xe cứu thương và để nhân viên cấp cứu đóng cửa.

Jimin thật sự muốn nhanh rời khỏi đây. Ánh mắt của những sĩ quan từ các phòng ban khác khiến anh có chút không thể chịu nổi. Quần áo dính đầy máu và anh muốn lập tức tẩy rửa sạch sẽ, nhưng lý trí nói rằng họ cần phải chụp ảnh và giữ quần áo làm bằng chứng. Khi xe cứu thương nổ máy rời đi, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã rời xa căn nhà đó.

Trans | Gukmin | Seoul: Heartless CityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ