10

125 12 0
                                    

Vương Gia Nhĩ cảm nhận từng bước tiếp cận của Đoàn Nghi Ân, cau mày, cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn rút lui về phía sau, ngước mắt lên nhìn cổ áo của Đoàn Nghi Ân, nở một nụ cười yếu ớt, bình tĩnh mở miệng:

"Tôi tưởng rằng..."

"Chúng ta đã làm một pháo chia tay rồi chứ"

Đoàn Nghi Ân không quên, vào cái đêm hai người chia tay đó, bọn họ vẫn cứ ôm ấp tâm tư triền miên ở trên giường.

Hành lý của Vương Gia Nhĩ và vali của Đoàn Nghi Ân nằm la liệt trên sàn phòng ngủ, đến khóa kéo cũng còn chưa kéo xong.

Xem như là "pháo chia tay".

Đến tột cùng là lúc ấy xuất phát từ loại tâm thái gì, Đoàn Nghi Ân không hiểu, cũng không cần  phải hiểu.

Sáng sớm hôm sau Vương Gia Nhĩ tỉnh lại sớm hơn, rời đi trước, để lại một chiếc chăn dày đã bị vò nát —— Vương Gia Nhĩ sợ lạnh, cậu luôn mua loại chăn phải thật dày.

"Vậy sao?"

Đoàn Nghi Ân từ tốn đáp trả lại một câu, nhưng không hề có ý định rút lui.

"Nhưng mà..."

"Anh là bisexual thật hả Đoàn Nghi Ân?"

Giọng nói nửa đùa giỡn, nửa nghiêm túc của Vương Gia Nhĩ bỗng nhiên nhảy ra khỏi não, pha thêm chút hài hước vào không khí rách nát lúc này.

Đoàn Nghi Ân cười khẩy, vẫn duy trì động tác áp bách Vương Gia Nhĩ, mồ hôi của anh từ trên cằm trượt xuống dưới, cọ vào mép quần áo của Vương Gia Nhĩ, cuối cùng là rơi xuống sàn phòng tập.

"Dây thần kinh của em vẫn là trước sau như một nhỉ!"

Sau khi ngửi mùi nước hoa trên người Vương Gia Nhĩ một lúc lâu, Đoàn Nghi Ân cảm thấy hơi bối rối.

Anh không biết bản thân mình vậy mà vẫn sẽ nổi phản ứng với Vương Gia Nhĩ, ít nhất không phải chỉ đơn giản là nhìn vào mắt cậu hay là rút ngắn lại khoảng cách an toàn giữa hai người.

"Anh..."

Đột nhiên bị mất cảnh giác, đôi môi của Vương Gia Nhĩ đã tiến đến bên tai Đoàn Nghi Ân

"Đừng nên để con gái nhà người ta chờ lâu."

Có hơi thở ấm áp vòng quanh tai Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân kiềm chế lắm mới không thốt ra một câu chửi thề, đang muốn lui lại thì Vương Gia Nhĩ đột nhiên túm lấy quần áo anh, kéo anh đến vị trí chỉ còn cách 1cm với môi của cậu, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được không khí rung động quanh đôi môi đang khép mở của Vương Gia Nhĩ

"Nhưng nếu anh thật sự sốt ruột..."

Vương Gia Nhĩ mỉm cười tà ác, phân không rõ bên tai là tiếng tim đập của ai.

"Tôi cũng không phải là không thể giúp anh."

Đoàn Nghi Ân giống như bị điện giật mà đột nhiên văng ra vài bước, mạnh mẽ lau đi cảm giác ướt át trên môi, nhặt chai nước trên mặt đất sải bước nhanh ra khỏi cửa, thậm chí còn không quên rất có khí thế mà đóng sầm cửa lại.

Nổi lên phản ứng đối với bạn trai cũ cũng chẳng phải chuyện vinh quang gì.

Vương Gia Nhĩ nhìn thấy đối phương rời đi bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác mất mát không rõ lý do.

Cậu cười khổ cúi đầu, cố gắng che giấu đôi má sắp nóng cháy vào bóng tối.

Đả thương địch thủ một ngàn, tự mình tổn hại 800.

Đối mặt với bạn trai cũ mà tim vẫn cứ đập như sấm càng không phải là chuyện vẻ vang.

[ DỊCH | Markson ] FAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ