04

125 14 1
                                    


Cúp điện thoại, Vương Gia Nhĩ không nói một lời ngồi trở lại trên ghế.

Mãi cho đến khi xe bảo mẫu tới đón, hai người họ cũng không nói với nhau câu nào.

Đoàn Nghi Ân nhìn Vương Gia Nhĩ với vẻ mặt hơi thất vọng, anh nhớ lại cách Vương Gia Nhĩ mỉm cười lúc nãy, cho dù đối phương không thể nhìn thấy cậu qua điện thoại thì cậu cũng vẫn trưng ra cái nụ cười kiểu làm lành ấy.

Anh không ngờ rằng mối quan hệ của anh và Vương Gia Nhĩ đã tệ đến mức độ này.

Trước kia bất luận là việc lớn hay việc nhỏ,  Vương Gia Nhĩ đều chỉ cần làm nũng với Đoàn Nghi Ân, mọi vấn đề sẽ đều được giải quyết, nhưng hiện tại đến một câu "Marky" cậu cũng không thốt ra được.

Vương Gia Nhĩ đồng dạng cũng không biết tại sao mối quan hệ của bọn họ lại "hoen gỉ" đến thế này.

Trước kia Đoàn Nghi Ân luôn bao dung vô điều kiện với cậu, thỉnh thoảng cũng chỉ hơi  ghen một chút để biểu đạt dụng ý của mình, nhưng hiện tại đến một câu "Không vấn đề gì em đi đi" cũng không nói ra được.

Vương Gia Nhĩ thà chấp nhận nói dối bạn bè để hủy bỏ buổi gặp mặt, thay vì cùng Đoàn Nghi Ân tử tế nói chuyện, sắp xếp lại thời gian.

Đoàn Nghi Ân cũng tình nguyện nhìn Vương Gia Nhĩ ở hai đầu giãy giụa khó xử, khéo léo đưa đẩy không chân thành mà xử lý các mối quan hệ, chứ cũng không muốn giải vây cho cậu, mặc dù mấy ngày tới anh căn bản chẳng có việc gì.

Bởi vì không thích.

Càng bởi vì không muốn quan tâm nữa.

Người đại diện ngồi ở ghế phụ đằng trước lén lút nhìn hai người phía sau qua gương chiếu hậu, lặng lẽ thở dài một hơi.

Trước kia luôn nói bọn họ ở trên xe quá ầm ĩ, bây giờ được như ý nguyện bọn họ không ầm ĩ nữa, thì lại bắt đầu tưởng niệm khoảng thời gian vui vẻ trước kia.

Mà tưởng niệm về những đoạn thời gian đó, có lẽ không chỉ có một người duy nhất.

[ DỊCH | Markson ] FAKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ