Sau khi hưởng tuần trăng mật chẳng mấy vui vẻ thì hôm nay hai người bắt xe về nhà anh, vừa mở cửa bước vào đã có một cô gái nhào vào lòng hắn.
-"Em mới đi mấy hôm mà anh đã lấy vợ rồi, anh không cần em nữa à"-cô tựa đầu vào ngực hắn thút thít nói.
-"Con nói gì vậy, con dâu của mẹ chỉ có một mình con"-bà Tiêu nhìn cô cười hiền nói.
Cậu đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cô gái đó. Cô ta mặc một chiếc áo crop-top trễ vai để lộ xương quai xanh gợi cảm và vùng bụng thon thả của mình, phối hợp với cái quần giả váy phô bầy đôi chân dài trắng muốt, kết hợp với cách trang điểm nhẹ và mái tóc vàng óng ả xỏa ngang vai làm toát lên vẻ thanh thoát của cô. Cậu càng nhìn cô càng thấy quen, hình như là người mẫu mới nổi gần đây.
-"Thật bất cẩn quá, quên mất cô đang ở đây. Chào cô, tôi là Lâm Y Hân bạn gái của Tiêu Chiến"-cô cười đưa tay ra nói.
-"Chào cô, tôi là Vương Linh Sang"-cậu cũng nâng khóe miệng lên, lịch sự bắt tay với cô.
Nhìn cái khung cảnh cô khoác tay Tiêu Chiến còn anh thì mỉm cười xoa đầu cô, trông giống như một gia đình hạnh phúc còn cậu là vị khách lạ đang phá đám không khí đó vậy, cậu biết ý nên cũng chào bà Tiêu rồi lên phòng trước. Anh sau một hồi tình thương mến thương với cô thì cũng lên phòng, anh tựa người vào cửa bất ngờ cất tiếng nói:
-"Tốt nhất em đừng nên chạm vào bất cứ thứ gì ở nhà này, không thì hậu quả khó lường đấy"
Cậu từ đầu đến cuối không thèm nhìn anh một cái, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái máy tính, chỉ ừ một tiếng cho qua. Anh vừa tắm xong thì lại có tiếng gõ cửa, không ngoài dự đoán người bên ngoài chính là Lâm Y Hân.
-"Tiêu Chiến, anh qua phòng em được ko? Em ngủ một mình sợ lắm"-cô nũng nịu kéo tay anh nói, hoàn toàn xem cậu như không tồn tại.
Ánh mắt cậu lại một lần nữa dừng lại trên người cô. Có vẻ cô ta cũng vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn ướt, cô mặc một cái váy ngủ màu tím, ngắn đến nổi chỉ cần cúi xuống một chút là có thể thấy hết bên trong. Đến đây thì cậu nhớ cô là ai rồi, người mẫu thời trang Lâm Y Hân, mới nổi gần đây, cô ta nổi vì không nhận nhiều show diễn mà chỉ nhận một vài show cô cảm thấy thích thôi. Suy nghĩ xong thì hai người đó cũng đi mất rồi, cậu làm việc thêm một chút nữa rồi cũng đi nghỉ ngơi.
---------------------------------------------------------
Cậu sáng dậy vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống nhà thấy dì giúp việc đang dọn bữa sáng thì đi đến chào một tiếng.
-"Chào dì"
-"A, chào cô chủ"-dì giúp việc lễ phép chào lại. Cậu thấy dì định đi làm việc thì đi đến giúp mặc cho dì hốt hoảng từ chối.
Cậu đi vào các phòng gom quần áo bẩn mang ra cho dì. Khi đi ngang qua phòng của bà Tiêu, cậu thấy cô lén lút vào phòng của bà, cậu thấy vậy nhưng cũng mặc kệ ko quan tâm, vội mang quần áo đưa cho dì giúp việc. Cậu lên phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm, cậu mặc một chiếc áo sơmi trắng bên trong, bên ngoài khoác cái khoác âu cùng chiếc váy đen bó dài đến đầu gối, mái tóc đen dài được buộc cao lên gọn gàng. Song, cậu cầm cặp táp xuống dùng bữa sáng nhưng vừa xuống đến cầu thang đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của bà Tiêu.
-"Chị Diệp, cái thẻ tín dụng tôi để trên bàn đâu rồi hả???"
Bộ quần áo Lâm Y Hân mặc (hình ảnh chỉ manh tính chất minh họa)
Bộ đồ ngủ Lâm Y Hân mặc (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Bộ đồ Nhất Bác mặc đi làm (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Sơn Vi Vương] Hoán Đổi
FanfictionXin nhắc lại đây là truyện CHIẾN SƠN VI VƯƠNG, ko phải BÁC QUÂN NHẤT TIÊU. Ai ko đọc được xin vui lòng thoát ra, đừng ném đá tội em 😘😘😘 Truyện đầu tiên về Chiến Sơn Vi Vương, mong mn ủng hộ ❤❤❤