Chương 1: Triệu hồi

1K 24 13
                                    

Chương 1: Triệu hồi

Màn đêm buông xuống, ngẩng đầu nhìn phía trăng lưỡi liềm treo cao chân trời, gió tây gào thét, mang theo vài phần lạnh lẽo và ngột ngạt, để cả một sa mạc đầy rẫy hơi thở không có sinh khí, tiện tay nắm lên cát vàng bên cạnh, nhìn theo nó không ngừng từ bên trong khe hở chảy ra, không khỏi nắm chặt thêm

"Thủ Bị, ngài làm sao ở chỗ này, mau trở về thôi, Tướng quân triệu ngài" Một thanh âm cắt đứt tâm tư

"Được, vậy thì trở về"

Dứt lời, đứng dậy phủi cát đất một cái, quay người đi đến phía doanh trướng

"Mạt tướng tham kiến tướng quân" Bạch Lạc Tích đi vào trướng chính

"Điện hạ không cần đa lễ" Lưu tướng quân nâng dậy Bạch Lạc Tích

"Không biết tướng quân tìm ta có chuyện gì?"

Lưu tướng quân không nói gì, mà là cầm lấy mật thư trên bàn đưa tới, Bạch Lạc Tích nhìn một lát, đem thư âm thầm cất vào trong ngực

Sáu năm lẻ mười tháng, thời gian trôi qua thật nhanh, từ khi đi tới nơi này thì cũng không từng thấy người kia nữa, bây giờ một phong mật thư...

"Nếu như không có chuyện gì khác, mạt tướng xin được cáo lui trước" Bạch Lạc Tích gật đầu

"Điện hạ trở về nghỉ ngơi sớm chút, sáng mai thánh chỉ chắc thì đến rồi"

"Được... Cảm tạ ngài nhiều năm chăm sóc như vậy" Bạch Lạc Tích nhìn lão tướng quân tóc mai có chút hoa râm trước mắt, nói ra một câu nói giấu ở đáy lòng

"Trên đường cẩn thận" Lưu tướng quân mỉm cười đáp lại

Nhìn bóng lưng của đứa bé kia, Lưu tướng quân không khỏi cảm khái, tháng ngày trôi qua thật nhanh, lúc trước khi Bạch Lạc Tích bị đưa tới mới mười tuổi, đứa trẻ nho nhỏ như là chịu phải kinh hãi gì, liên tiếp mấy ngày đều đang đờ ra, mãi đến tận Ninh Vương điện hạ xuất hiện, cũng không ai biết Ninh Vương nói với nàng cái gì, sau khi Ninh Vương đi nàng khôi phục bình thường, thế nhưng không nhiều lời, chỉ là mỗi ngày máy móc dùng bữa, nghỉ ngơi, những người khác trong quân doanh đều cho rằng nàng là người câm

Lưu tướng quân không hiểu, hoàng thượng tại sao phải đem một đứa bé ném cho chính mình, tuy trên thánh chỉ nói phải đối xử bình đẳng, nhưng đây dù sao cũng là con của vua, hắn không dám thất lễ, luôn cung cấp món ăn ngon, thì ở đứa trẻ kia khôi phục bình thường không mấy ngày, hắn đột nhiên lại nhận được một phong thánh chỉ không tưởng tượng nổi, nói đứa nhỏ này là mang tội trên người, niệm tình tuổi nhỏ miễn tội chết, đi đày đến biên cương sung quân. Ngày ấy nhận được thánh chỉ, Lưu tướng quân ngồi ở trên ghế nhìn đứa nhỏ, qua rất lâu, đứa nhỏ vẫn cứ yên lặng ngồi ở chỗ đó, cả người tỏa ra lạnh nhạt tránh xa người ngàn dặm, hắn cho tới bây giờ đều nhớ ánh mắt ngay lúc đó của đứa nhỏ, không có hoảng sợ, không có sợ hãi càng không có linh động, có chỉ là dửng dưng và đề phòng

Hết chương 1

Edit: Vâng, và độ dài của mỗi chương nó dài như thế thiệt luôn đó bà con

[NỮ TÔN-VÔ CP-EDIT] LẠC TÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ