hai

249 26 0
                                    

"Chia tay đi." 

chương hai

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chương hai. 

9 giờ tối rồi.

Im Changkyun mệt mỏi ngồi trong không gian máy lạnh phả đều, chán nản nghịch ngợm những đồng xu trong ngăn đựng của máy tính tiền. Đây là lần thứ 3 chỉ trong vỏn vẹn 2 tháng em đổi việc làm. Chỉ mới tuần trước em còn đứng sắp xếp hàng hóa trong siêu thị, tuần này lại đang ngồi sau quầy tính tiền trong một tiệm bánh ngọt nhỏ gần nhà. Em cũng chẳng nói với hắn em có việc làm mới, vì hắn chẳng còn quan tâm nữa rồi.

Nơi đây chỉ mới mở cửa hai ngày trước, nhưng lượng khách hàng đến lại nườm nượp vô kể, đến trước giờ đóng cửa hơn nửa tiếng em mới được ngồi xuống nghỉ ngơi. Không có người trong tiệm, các nhân viên khác cũng về hết, còn mỗi em ở lại, nơi đây trở nên yên ắng hơn cả. So với từ sáng đến giờ, cảm giác thật lạ.

Chợt tiếng chuông gió leng keng ở cửa vang lên báo hiệu có khách đến.

"Tiệm bánh ngọt MonX kính chào quý khách. Quý khách muốn gọi gì ạ?"

Im Changkyun đứng bật dậy, chỉnh trang y phục, thẳng lưng, hai bên khóe môi cong lên thân thiện một cách gượng gạo.

"Anh Hyungwon?"

"Changkyun?"

Một khách, một nhân viên bất ngờ nhận ra nhau.

"Em làm việc ở đây sao?"

"Vâng... Em mới nghỉ việc ở siêu thị rồi anh."

Không phải em nghỉ, mà là bị đuổi. Dạo gần đây chuyện tình cảm với Lee Jooheon khiến đầu óc em quay cuồng, nên lúc nào cũng mơ mơ màng màng không chuyên tâm vào công việc. Việc đơn giản như sắp xếp hàng ở đúng quầy hàng cũng không làm cho xong được. Nhưng có đánh chết em cũng chẳng thể nói cho anh biết chuyện xấu hổ như thế.

"Anh muốn gọi gì ạ?"

"Cho anh một ly cà phê đen đi."

Anh bảo, thong thả kéo ghế ngồi xuống.

"Bây giờ muộn rồi, uống cà phê sẽ khó ngủ. Anh uống cái khác đi."

Ngày trước Jooheon cũng như anh vậy đấy. Đêm nào cũng uống cà phê, rồi thức đêm làm việc. Sau này có em xuất hiện, đem cuộc sống của hắn đi đúng vào quỹ đạo một con người bình thường.

"Vậy em pha cái gì khác cho anh đi. Gì cũng được."

"Anh bảo vậy thì em chọn cái đắt nhất anh nhé."

Anh bật cười, cũng gật đầu cho tùy ý em chọn.

Đổ bột ca cao vào cốc sữa nóng, thêm đường rồi khuấy đều, trên bề mặt cho kem tươi và rắc một ít bột cacao, Changkyun đem thức uống thơm lừng mà ấm áp đặt trước mặt anh.

"Cũng hết khách rồi, ra đây ngồi với anh này."

Anh kéo ghế cho em, còn em cũng lon ton chạy ra ngồi cạnh anh. Ở bên người đàn ông này, sự ấm áp cũng như việc nhấm nháp ly sô cô la nóng hổi vào một đêm mưa lạnh lẽo vậy, nó bình yên lắm.

"Anh cho em hỏi cái này được không?"

Anh gật đầu.

"Anh với anh Jooheon có chuyện gì sao?"

Anh quay sang nhìn em một lúc lâu, như muốn xoáy sâu vào tâm can em trai nhỏ tuổi hơn mình, khiến em ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Đôi mắt anh ẩn chứa biết bao nhiêu tâm sự, tiếng thở dài của anh nặng trĩu những lời muốn nói, nhưng cái anh thốt lên lại đơn thuần là

"Chỉ là cãi nhau nhỏ thôi, không có gì to tát đâu."

"Dạ..."

Tiếng chuông gió lại một lần nữa vang lên. Bước qua cánh cửa là một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa. Người con gái ôm lấy cánh tay chàng trai thật chặt. Còn chàng trai kia...

"Jooheon..."

Giọng Im Changkyun run run trước khung cảnh người em yêu thương nhất tình tứ bên một cô gái khác. Em đứng dậy nhìn hắn, đôi mắt nhanh chóng ửng một tầng hơi nước, mọi thứ mờ dần.

"Anh... ai vậy?"

Cô gái nhìn hắn, môi dưới chu ra hờn dỗi. Hắn âu yếm nhìn cô, nghiêng người đặt một nụ hôn phớt lên môi cô, đáp:

"Anh cũng không biết... Mà tiệm này cũng sắp đóng cửa rồi, nếu em thích thì khi khác mình quay lại nhé."

"Vâng."

Coi sự hiện diện của em tựa không khí, họ đối thoại với nhau, trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, rồi cùng nhau rời đi. Mà hắn không nhìn em lấy một cái.

Im Changkyun cảm nhận thế giới xung quanh chao đảo, tâm trạng trong lòng gào thét dưới cơn mưa nước mắt xối xả trong tim. Dẫu rằng em đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt cho sự thật này, nhưng sao nó lại đến nhanh như thế? Em còn chưa kịp cảm ơn hắn vì rung động sưởi ấm trái tim hắn mang lại ngày trước, chưa kịp cảm nhận thêm một cái ôm chặt không rời, một nụ hôn chất chứa yêu thương, một ánh nhìn đủ để say đắm cả đời, chưa kịp nói...

"Em yêu anh."

... lần cuối.

"Changkyun..."

Chứng kiến tất cả, chứng kiến luôn cảnh em trai kia đang khóc đến đáng thương, đến liêu xiêu dáng đứng, Chae Hyungwon khẽ thở dài, đỡ em ngồi xuống ghế.

"Anh cũng biết mà, đúng không?"

Chuyện hắn yêu một cô gái khác, anh biết, báo chí cũng biết, cả thế giới đều biết. Ngay cả em, bản thân em cũng nhận ra. Chỉ là em từ chối tin vào điều đó.

"Sao anh không nói cho em biết?"

Vẫn là im lặng bao trùm.

"Anh nói gì đi chứ. Nếu không phải họ vào đây, anh định che giấu cho họ đến khi nào?"

Em cứ luôn miệng trách anh nhiều như thế. Rồi khi thấm mệt, em đứng dậy khỏi ghế, quay vào sau quầy tính tiền, ngồi trong một góc tường mà rấm rứt khóc.

Mọi chuyện vừa xảy ra như một thước phim quay chậm dựng lên trong tâm trí em. Cách hắn bước vào với cô gái kia, biểu cảm gương mặt vô cùng vui vẻ; cách đôi mắt hắn chứa bao nhiêu ôn nhu; cách nụ hôn của hắn thấm đượm bao nhiêu dịu dàng.

Im Changkyun thèm những cái đó. Em thèm được hắn chú ý đến. Em thèm cảm giác được yêu.

Chợt điện thoại em vang lên tiếng chuông tin nhắn, màn hình thoáng chốc sáng lên. Lục trong túi quần chiếc điện thoại, qua tầm nhìn ngày một mờ đi vì nước mắt, Changkyun mỉm cười cay đắng.

Tin nhắn từ Lee Jooheon:

Chia tay đi. 

yêu người yêu em || chae hyungwon x im changkyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ