một

467 27 2
                                    

"Hạnh phúc là một thứ đẹp đẽ. 

Mà đẹp đẽ thường đi kèm với sự mong manh..."

chương một

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chương một. 

Đêm nay, trời mưa tầm tã.

Một lần nữa, Im Changkyun bước đi dưới mưa.

Có người hỏi vì sao em thích đi dưới mưa đến thế. em đáp vì chỉ có đi dưới mưa, mới không có ai thấy được tôi đang khóc.

Im Changkyun rơi lệ nhiều lắm. Đến mức đã bao lần em nhìn vào gương và tự hỏi: Con người thực sự có nhiều nước mắt đến thế sao? Mà tất cả nước mắt ấy, đều dành trọn cho một con người - Lee Jooheon.

Lee Jooheon đã từng rất yêu Im Changkyun. Lee Jooheon đã từng coi Im Changkyun là cả thế giới. Lee Jooheon đã từng xem Im Changkyun là nhà. Nhưng có những thứ, cũng chỉ có thể gói gọn trong hai chữ đã từng.

Changkyun là một đứa con hoang, không cha, không mẹ, đến người thân cũng không. Em lớn lên trong trại trẻ mồ côi, sau này đi làm thêm việc lặt vặt bên ngoài đủ để sinh sống. Rồi em gặp hắn, người mà em cho là người đàn ông của đời mình. Yêu nhau được một năm, hắn đưa em về ở cùng mình, toàn tâm toàn ý yêu thương em. Hắn cho em hy vọng đẹp đẽ, về một tương lai của hai người. Và cũng chính hắn chà đạp lên cái hy vọng ấy.

Changkyun không sợ yêu. Em chỉ sợ trong tình yêu, em là người duy nhất níu kéo. Nỗi sợ của em nhanh chóng thành hiện thực, khi mà Lee Jooheon ngày càng lạnh nhạt, khi căn hộ của hai người ngày càng lạnh lẽo.

"Anh mới về, lại đi đâu nữa vậy?"

Jooheon vừa đi làm về, bỏ vội cặp xách trên ghế bành liền quay lưng về phía cửa.

"Chuyện của anh, em không cần quan tâm."

Ngày trước, khi mà họ còn hạnh phúc, chỉ cần em lơ đễnh không quan tâm đến hắn một chút, hắn sẽ làm nũng với em, sẽ đáng yêu tìm cách chiếm lấy sự chú ý của người hắn yêu. Nhưng là ngày trước rồi. Bây giờ đây cuộc đối thoại của họ chỉ xoay quanh những cái như anh bận, em không cần quan tâm, tối nay anh về muộn, không cần chờ cơm.

Để mặc cho nước mưa xối thẳng, mặc cho những cơn gió thổi mạnh lạnh cắt da thịt, em vẫn cứ chậm rãi bước đi. Gương mặt em ướt đẫm, đến nỗi em chẳng thể nhận ra đâu là nước mưa, đâu là nước mắt...

yêu người yêu em || chae hyungwon x im changkyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ