năm

237 26 0
                                    

"Yêu một người không yêu mình... liệu có đáng không?"

 liệu có đáng không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chương năm. 

"Em tìm Hyungwon à? Nó mới ra ngoài đi mua cà phê rồi. Em vào ngồi đợi đi, khoảng 10 phút nữa nó về ấy mà."

Dạo này Hyungwon bận rộn nên anh ít về nhà quá, khiến em có chút lo lắng đến phòng thu tìm anh. Nhưng chỉ có một người bạn của anh ở đấy. 

"Anh là Hyunwoo. Em tên gì?"

"Em là Changkyun ạ." Em đáp lại, ngồi xuống ghế đối diện người bạn kia, không để ý rằng đôi mắt cậu vừa mở to bất ngờ, như thể cậu biết em là ai, dù cả hai chưa từng gặp mặt.

"Dạo này... anh Hyungwon bận lắm phải không anh?"

"Ừ, nó sắp ra album mới. Em đến tìm nó có chuyện gì sao?"

"Dạ... tại vì dạo này anh ấy ở phòng thu suốt thôi, không về nhà nên em hơi lo." Cậu gật đầu à một tiếng, em vội vã tiếp lời, "Tại vì em chưa kiếm được nhà, nên anh ấy cho em ở nhờ thôi ạ."

"Chứ không phải..." Cậu định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. "Mấy ngày nay chỉ cắm đầu vào công việc, ngủ dậy liền vùi đầu vào sáng tác, nhắm mắt cũng nằm mơ thấy âm nhạc. Cứ mỗi lần ra album là phòng thu thành nhà của nó ấy mà, em đừng lo." 

"Dạ... Anh ấy không ở nhà thì tới phòng thu, không ở phòng thu thì cũng chôn chân trong nhà. Cứ thế này sao mà có được người yêu anh nhỉ? Anh Hyungwon tốt thế cơ mà."

"Nó yêu em đấy, chỉ là nó không nói cho em biết thôi."

"Anh... Anh đừng có đùa." Em lắp bắp. Yêu đương là đâu phải chuyện giỡn chơi, cứ nói yêu là được sao.

"Anh đùa em làm gì." Cậu cười. "Nó để ý em từ lần đầu gặp rồi, đơn phương em đến tận bây giờ. Nhưng vì người em yêu không phải nó, nên nó im lặng. Em đã bao giờ mở điện thoại của nó chưa? Hình nền là em đấy. Mỗi khi mệt mỏi hay áp lực, nó chỉ mở điện thoại để nhìn ảnh của em, rồi quay lại làm việc tiếp. Album lần này nó cũng viết dành cho em đấy."

Hyunwoo với tay lấy một xấp giấy trên bàn, đều là lời bài hát anh tự viết.

Khi thao thức mỗi lúc đêm về, anh lại nghĩ đến em

Chỉ mỗi việc cố gắng xóa đi hình bóng em, anh không thể

Trái tim này luôn mong mỏi được nhìn thấy em

Giá mà em có thể thấu hiểu được lòng anh

Anh cần em

Nếu không là em thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa

Thật sự rất cần em

Nhất định anh sẽ không khiến em phải khóc

Nên hãy đến bên anh, em nhé.

Xin hãy nhận lời anh, em nhé.

Changkyun bối rối lật từng trang giấy, Hyungwon có tình cảm với em sao? Từ lần đầu gặp? Trong đầu em hoàn toàn rối bời. Em chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi. Nên em đứng dậy, cúi đầu chào cậu rồi xin phép rời đi.

Hyunwoo nhìn theo bóng lưng em, thở dài. Cậu đã làm bạn với Hyungwon đủ lâu để biết được người bạn tốt của mình đã trải qua một mối tình đơn phương đau lòng đến nhường nào, nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người đàn ông khác, còn phải chúc phúc cho họ, tìm cách hàn gắn mối quan hệ giữa họ... 

Anh không phải không ghen, mà là đến quyền được ghen cũng không có.

Có lẽ cậu đã tiết lộ quá nhiều rồi, nhưng đã đến lúc em phải biết, sở dĩ một người đối tốt với em như thế, nghĩ về em nhiều đến thế, là vì người yêu em; có một người cho em ở nhờ nhà không phải vì em chưa kiếm được nhà, mà vì người muốn ở bên cạnh em. 

"Làm gì ngồi thừ ra đấy thế? Cà phê này." Giọng Hyungwon chợt vang lên, anh đưa cho cậu cốc cà phê vừa mua được rồi ngồi phịch xuống ghế.

"Yêu một người không yêu mình... liệu có đáng không?"

"Mày làm sao đấy? Sao lại hỏi vậy?" Anh cau mày.

"Không, hỏi bâng quơ thế thôi."

Anh không nhìn cậu, lôi điện thoại trong túi quần, mở khóa, nhìn màn hình một lúc lâu. Anh cười, một nụ cười buồn bã đến nao lòng, rồi đáp lại.

"Một khi trái tim rung động, ngoại trừ em ấy ra, tất cả những thứ còn lại đều vô nghĩa." 

yêu người yêu em || chae hyungwon x im changkyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ