"Khái niệm yêu chúng bây còn không hiểu..."
chương bốn.
Hôm nay Hyungwon có việc không về. Không khí trong nhà lại quá ngột ngạt, nên em ra ngoài tản bộ.
Cũng được 2 tháng kể từ ngày người ấy rời xa em. Thời gian trôi nhanh thật, nhanh đến tàn nhẫn, chẳng chờ đợi một em, chẳng cho em một cơ hội chắp vá lại một mối tình. Bầu trời buổi đêm cũng nặng nề như tâm trạng của em vậy. Lại sắp mưa rồi đây...
Em ngồi xuống một ghế đá, đôi mắt hướng về phía làn đường tấp nập xe cộ. Ai cũng có một nơi để đi, một chốn để về. Họ đều có một mục đích sống. Nhìn lại bản thân mình, em không khỏi thở dài.
Chán nản thật.
Em đã suy nghĩ rất nhiều. Giá như ngày trước em không dựa hoàn toàn vào Jooheon, không bỏ công việc của mình để ở phía sau làm điểm tựa tinh thần cho hắn, thì có lẽ em đã tự lập, không phụ thuộc vào người khác như lúc này. Chae Hyungwon cũng thực sự quá tốt đi, cho em ở lại nhà anh lâu đến như thế.
"Lũ trẻ bây giờ, đứa nào cũng ủ rũ quá nhỉ..." Một người đàn ông có tuổi ngồi xuống nửa kia của ghế đá, nói bâng quơ. Em quay sang nhìn ông, rồi lại quay đi, đôi mắt cụp xuống buồn bã.
"Thằng con trai của ta cũng ủ rũ như cháu vậy. Nó bảo nó yêu một người không yêu nó, mà lại yêu đứa bạn tốt của nó." ông cười, nhẹ lắc đầu, "Lũ trẻ chúng bây chỉ luôn nghĩ đến việc có người yêu, mà lại không đi học cách yêu cho đúng. Khái niệm yêu chúng bây còn không hiểu..."
"Tình yêu đúng là không thể miễn cưỡng đâu ạ... Có lẽ anh ấy nên buông bỏ, níu kéo một người không yêu mình sẽ đau lòng lắm ạ."
"Vậy còn cháu? Cháu đã buông bỏ được chưa?" Lời ông đáp khiến em phải khựng lại. Ừ nhỉ, em khuyên người khác lời mà chính bản thân em còn không làm được. Trớ trêu thay.
"Tình yêu... đau khổ quá, phải không ạ?"
"Không." Ông phản bác. "Tình yêu không đau khổ. Cái đau khổ là sự phản bội kìa. Mà đã phản bội thì đâu còn là yêu."
Ngẫm lại những ngày còn yêu, ở bên cạnh Jooheon, em chưa bao giờ dùng hai từ đau khổ để định nghĩa tình yêu...
"Tuổi của mấy đứa là cái tuổi của sự bốc đồng, luôn lên án những con người chen vào cuộc tình của mình. Gọi là gì nhỉ?... À, người thứ ba. Mấy đứa chỉ trích những người đó thậm tệ. Nhưng mấy đứa lại không hiểu, trong một cuộc tình ba người, người không được yêu mới chính là kẻ thứ ba."
Ông nói đúng, đúng đến đau lòng.
Chẳng có một câu chuyện nào kết thúc có hậu cả. Nếu có hậu, thì câu chuyện đó chưa hề kết thúc.
Liệu bạn đã đọc câu chuyện về một nàng tiên cá tóc đỏ xinh đẹp đem lòng yêu một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Người ta kể rằng cô gái ấy đã đánh đổi giọng hát mình để có được đôi chân như một con người, và nàng đã tìm đến tình yêu của đời mình. Nhưng không ai kể rằng cái giá để đổi lấy đôi chân không chỉ là giọng hát, mà còn cả nỗi đau như thể mặt đất là những lưỡi dao sắc nhọn mỗi khi nàng bước đi. Hi sinh là thế, nhưng hoàng tử lấy người phụ nữ khác, còn nàng, nàng có được sự lựa chọn quay trở lại hình dạng tiên cá, với điều kiện chính nàng phải giết chết hoàng tử. Nàng tự vẫn. Đó, mới chính là cái kết thực sự của câu chuyện.
Nhưng Changkyun là một kẻ ngốc. Em tin vào một cái kết có hậu. Em muốn được gặp Jooheon một lần nữa.
Hôn hắn một lần nữa.
Cùng hắn ăn bữa sáng, bữa trưa, rồi bữa tối một lần nữa.
Và có lẽ, sau các bữa ăn, có thể cùng hắn nằm trên giường một lần nữa, để có thể có thêm một khoảnh khắc khi mà thời gian như ngừng lại, còn em gối đầu trên ngực hắn, yên bình, hạnh phúc.
Em ngốc nghếch muốn hy vọng những cái một lần nữa cộng lại để trở thành một mãi mãi của hắn và em, để cái ngày em phải buông bỏ tình yêu này chẳng bao giờ phải đến.
Nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng phải không anh? Sẽ chẳng có một lần nữa nào giữa chúng ta cả...
"Này cháu... Ta mong một ngày, cháu sẽ có đủ can đảm để chạy trốn khỏi những gì khiến cháu đau lòng. Sau đó, hãy can đảm yêu, yêu một người cũng yêu cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu người yêu em || chae hyungwon x im changkyun
FanfictionTác giả: Crystal Hwang \\"Ta mong một ngày, cháu sẽ có đủ can đảm để chạy trốn khỏi những gì khiến cháu đau lòng. Sau đó, hãy can đảm yêu, yêu một người cũng yêu cháu."\\