"Và con đã can đảm yêu, yêu một người cũng yêu con."
chương bảy.
"Khoảng thời gian qua, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em mất đi anh Jooheon, mất đi người không yêu em. Còn anh ấy đã bỏ lỡ một người thực sự yêu anh ấy. Em không muốn lặp lại sai lầm của anh ấy. Em không muốn bỏ lỡ anh. Anh Jooheon như một quá khứ đẹp, nhưng em muốn hiện tại của em sẽ đẹp hơn như thế. Em muốn hiện tại của em có anh."
Cứ ngỡ sẽ thật khó khăn để có thể gặp lại em. Nên Hyungwon nâng niu, cất giữ từng khoảnh khắc bên em trong trái tim mình. Anh cất thật sâu, để chính anh cũng không thể tìm được, để anh có thể quên em. Không ngờ sẽ có một ngày, em lại đến tìm anh. Em nói với anh như thế đấy, vừa nói vừa nắm lấy cổ tay anh, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Changkyun." Anh gọi.
"Dạ?" Em đáp lại.
"Nhìn anh này." Em ngập ngừng một lúc mới chịu ngẩng đầu. Có lẽ là vì em đã quá mù quáng yêu Jooheon, nên chỉ lúc này em mới nhận ra, ánh mắt anh trìu mến, ấm áp còn hơn đôi mắt của người cũ. Em cảm giác gò má em đỏ bừng, bao suy nghĩ muốn trốn đi quanh quẩn trong đầu đều bị em lấy hết can đảm dẹp gọn vào một bên.
"Hãy yêu bản thân em, có được không? Cả một đời quá dài, đừng vì sợ bỏ lỡ một người yêu em, mà chấp nhận trói buộc mình khi chính trái tim em lại không rung động. Đừng tùy tiện, đừng chỉ ám ảnh việc phải có người một người ở bên cạnh. Chính em mới là người em cần nhất."
Tưởng rằng em sẽ suy nghĩ về lời anh nói, em sẽ im lặng, hay thậm chí sẽ gật đầu rồi rời đi. Nhưng Changkyun đã khác rất nhiều rồi.
"Không đâu anh. Một đời này ngắn lắm, mọi thứ đều chớp nhoáng trôi qua, khiến em không thể nắm bắt được hạnh phúc. Em đã dành một khoảng thời gian quá dài níu kéo một người. Bây giờ em có cơ hội trân trọng hạnh phúc của riêng mình. Chỉ mong anh, đừng vì một đời quá dài, mà tạm bợ với chính cuộc sống của mình, mà quên đi bản thân mình chỉ vì nghĩ cho em."
Em mặc kệ Hyungwon đang nghĩ gì, em chủ động ôm lấy anh, ôm thật chặt, bằng tất cả sức lực em có. Vì em sợ mất anh.
"Anh đã từng khẳng định... rằng anh sẽ không làm em khóc. Nếu anh đẩy em đi, em sẽ khóc."
Em ngập ngừng một chút, rồi ngân nga câu hát, lời bài hát của chính anh.
"Anh cần em
Nếu không là em thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa
Thật sự rất cần em
Nhất định anh sẽ không khiến em phải khóc
Nên hãy đến bên anh, em nhé.
Xin hãy nhận lời anh, em nhé."
Hyungwon chịu thua em rồi. Anh mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em.
"Changkyun của anh cũng biết hát cơ đấy."
Đôi tay vững chãi vòng qua ôm lấy cậu trai anh vẫn một lòng thương yêu, anh ôn nhu hôn lên đỉnh đầu em, cảm nhận em hạnh phúc tươi cười.
Nếu như Jooheon chỉ dừng ở mức nhanh nhanh đưa em về sống chung một nhà, thì Hyungwon đã chóng chóng lồng nhẫn cưới vào ngón tay em, biến em thành con dâu nhà họ Chae.
Ngày cưới, em khoác tay người cha chồng, trước khi bước vào lễ đường, em quay sang nhìn ông.
"Cha ơi, con đã buông bỏ được người không yêu mình. Con đã đủ can đảm để chạy trốn những gì khiến con đau lòng. Và con đã can đảm yêu, yêu một người cũng yêu con."
|| End ||
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu người yêu em || chae hyungwon x im changkyun
FanfictionTác giả: Crystal Hwang \\"Ta mong một ngày, cháu sẽ có đủ can đảm để chạy trốn khỏi những gì khiến cháu đau lòng. Sau đó, hãy can đảm yêu, yêu một người cũng yêu cháu."\\