"Jooheon hẹn hò với cô ấy được 5 tháng rồi."
chương ba.
"Em còn định khóc đến khi nào?"
Chae Hyungwon lắc đầu thở dài. Tối hôm qua anh tốt bụng cho em ngủ nhờ một đêm. Nhưng suốt đêm ấy, anh đã không ngủ được, vì tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai. Đến tận sáng, anh mở cửa vào phòng em, em vẫn ngồi một góc, vẫn bó gối khịt mũi, gương mặt vẫn thế, ướt đẫm nước.
Anh cố tình không an ủi em. Chính xác hơn, anh không muốn an ủi em. Chỉ để mặc em một mình gặm nhấm nỗi đau.
"Thế giới này có đến 7 tỷ người, không có Jooheon thì còn có người khác."
Người tinh tế như Chae Hyungwon, tuyệt đối sẽ không nói lên những lời xáo rỗng đến như thế. Im Changkyun nhận ra điều đó, nhưng thực sự, nỗi đau lòng vì Lee Jooheon khắc sâu hơn nhiều so với những câu đầu môi dễ nói dễ bay. Nên em không còn tâm trạng suy nghĩ đến lời anh nói.
"Nhưng người em cần là anh ấy."
Ừ thì thế giới này 7 tỷ người, nhưng người em yêu cũng chỉ có hắn, người em muốn được ở bên vẫn là hắn. Em có vô vàn lựa chọn cho một chỗ dựa cuộc đời, và em chọn hắn.
"Jooheon hẹn hò với cô ấy được 5 tháng rồi."
Và đến giờ anh vẫn chẳng thể tin được em níu kéo hắn lâu đến thế. Hắn đi sớm về muộn, cáu gắt, phớt lờ sự hiện diện của em, thô lỗ với em. Tình yêu đã sớm cạn kiệt, cớ sao em cứ gắng gượng cứu vớt mối quan hệ này. Là em ngốc hay cố tình giả ngốc?!
"Anh với Jooheon cãi nhau cũng vì chuyện đó. Anh khuyên nên xác định lại tình cảm thực sự dành cho ai. Còn Jooheon bảo anh đừng bận tâm đến việc không liên quan đến mình. Cô gái ấy cũng là con chủ tịch công ty, nên sau này chủ tịch thiên vị cậu ấy rất nhiều, bỏ quên các nghệ sĩ tài năng khác. Hết hợp đồng thì anh cũng không ký nữa."
Ngày trước họ đã từng là bạn rất thân. Bây giờ cứ mỗi khi nhắc đến đều gọi nhau bằng tên thật nghe vô cùng xa lạ.
Lee Jooheon và Chae Hyungwon tuy bằng tuổi, nhưng hắn vào nghề muộn hơn anh. Thời gian đầu dễ dàng rơi vào cám dỗ, yêu những người không nên yêu, làm những việc không nên làm nên lâm vào khủng hoảng tinh thần. May sao luôn có anh phía sau hỗ trợ cậu. Sau này có Im Changkyun bước vào cuộc sống của hắn, là người đầu tiên, cũng là người duy nhất vừa mắt anh. Vậy nên anh vô cùng trân trọng em.
Biết Jooheon lén lút cùng một người khác sau lưng em, anh không khỏi nổi giận. Mâu thuẫn lớn đến mức về sau họ không nhìn mặt nhau, coi như đối phương chưa từng tồn tại.
"Em... rất yêu anh ấy."
Từng em chữ khó khăn thoát ra theo tiếng nấc nghẹn ngào.
"Anh biết."
Bất lực ôm Changkyun vào lòng, anh vỗ nhẹ lưng em trấn an.
Chiều hôm đó Im Changkyun một mình quay về nhà. Quần áo, đồ vật của em, tất cả đều bị nhét em thả vào một cái túi lớn ở ngoài cửa. Hắn cũng đã đổi ổ khoá.
Đôi mắt Changkyun thoáng chốc đẫm nước. Đã từng yêu nhau đến như thế, sao hắn có thể tuyệt tình đến như vậy. Mở túi đồ, quần áo Jooheon đã từng mua cho em, những món quà hắn từng tặng em, hắn đã sẵn sàng vứt bỏ đi, em cũng chẳng có lý do gì níu giữ.
"Về nhà anh ở tạm vài hôm đi, rồi anh giúp em tìm nhà mới."
Changkyun đến chỉ một mình, nhưng Hyungwon vì lo cho em, nên đã đi theo sau chiếc taxi chở em. Đến nơi thì thấy em như có thể gục xuống bất cứ lúc nào, đôi mắt thì đẫm nước, đôi bàn tay run rẩy bỏ lại những thứ vốn dĩ thuộc về hắn, khiến anh chạnh lòng.
Khởi đầu giữa họ đáng yêu lắm.
Changkyun chỉ là một nhân viên của một cửa hàng tiện lợi gần nhà Jooheon. Một ngày nọ hắn ghé vào mua đồ ăn đêm, thấy em ngủ gục trên ghế không khỏi phì cười, ngủ say đến nỗi có lẽ nếu hắn lấy hết đồ trong tiệm em cũng sẽ không biết. Gọi em dậy tính tiền cho mình, Changkyun mơ màng mở mắt, chép miệng hai cái mới phát hiện mình ngủ quên trong giờ làm, vội vã đứng dậy đến đẩy ngã cả ghế ngồi.
Rồi hắn bắt đầu ghé đến thường xuyên hơn, cùng trò chuyện với em, san sẻ niềm vui nỗi buồn. Tình cảm giữa hai người sâu đậm dần, đến nỗi Jooheon đưa em về sống chung nhà, chống lại cả công ty quản lý để công khai em là người yêu.
Sau này hắn bị đuổi khỏi công ty, Hyungwon nhanh chóng giúp đỡ đưa hắn về nhà mới. Quãng thời gian công khai chuyện tình cảm, bao nhiêu chỉ trích của dư luận, người hâm mộ quay lưng, âm nhạc không được ủng hộ, mọi chuyện đối với hắn khó khăn biết bao nhiêu, đều có Changkyun phía sau ủng hộ hắn. Trải qua giai đoạn đó, tưởng chừng như chẳng có gì có thể chia rẽ họ... Lại không ngờ hắn thay đổi đến thế.
Hyungwon giúp em cầm túi đồ đã vơi bớt một nửa, đỡ em vào trong xe. Changkyun mệt rồi... em để mặc anh làm gì thì làm. Còn em, ngồi ôm gối một góc xe, ngắm nhìn quang cảnh qua ô cửa sổ. Bầu trời là thứ không thể chạm vào. Và nhiều thứ không phải bầu trời... cũng chẳng thể chạm tới.
Changkyun đã từng nhìn thế giới qua lăng kính màu sắc nhất, rực rỡ nhất. em lạc quan, yêu đời, em là mặt trời nhỏ sưởi ấm thế giới hỗn loạn của hắn. Có lẽ do quá quan tâm hắn, quá chú trọng đến việc sưởi ấm thế giới của hắn, Im Changkyun đã quên đi chính mình, quên rằng thế giới của em... vốn dĩ cũng vô cùng lạnh lẽo.
Nhắm thật chặt đôi mắt, Changkyun cảm nhận giọt nước nóng hổi lăn xuống gò má. em thở một hơi thật dài, thật đớn đau. Chia tay không phải là cái xé lòng nhất, mà là những kỉ niệm, những khoảnh khắc lặp đi lặp lại trong tâm trí em, như một thước phim quay chậm.
Hóa ra... em đã từng cười tươi như thế.
Hóa ra... hắn đã từng yêu em nhiều đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
yêu người yêu em || chae hyungwon x im changkyun
FanfictionTác giả: Crystal Hwang \\"Ta mong một ngày, cháu sẽ có đủ can đảm để chạy trốn khỏi những gì khiến cháu đau lòng. Sau đó, hãy can đảm yêu, yêu một người cũng yêu cháu."\\