sáu

217 29 0
                                    

"Em vui. Nhưng em không hạnh phúc."

chương sáu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chương sáu.

Im Changkyun rời đi rồi...

Tất cả đồ đạc của em đều không còn trong căn hộ nữa. Căn phòng em ở giờ đây trống trơn như chưa từng có người xuất hiện. Tủ đồ đều trống rỗng. Một lời để lại cũng không có. Số điện thoại của em anh cũng không thể liên lạc được. Mạng xã hội em sử dụng đều hiện một dòng chữ tài khoản không tồn tại.

Với Jooheon em nhớ từng kỷ niệm, khóc vì hắn mỗi đêm, đau khổ vì hắn từng giờ từng khắc trôi qua. Còn với anh, em có thể tuyệt tình đến như thế. 2 tháng được ở gần em, khiến anh vô tình quên mất rằng em thực ra... chưa bao giờ nằm trong tầm với của anh.

Hyungwon biết, rằng để ý người yêu của bạn thân chẳng hay ho gì. Nhưng anh chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình khi nhìn thấy em. Con người nhỏ nhắn với một nụ cười đáng yêu, một ánh mắt dịu dàng, và vô vàn yêu thương. May mắn cho anh, được trời ban cho tài năng không những hát hay, lại còn diễn giỏi che giấu đi tình cảm của bản thân mình. Không yêu em được, nên anh chấp nhận nhìn em yêu. Nhưng anh chỉ có thể chấp nhận em bên cạnh người khác khi em hạnh phúc. Và em đã không còn hạnh phúc nữa rồi.

Khi Jooheon dần trở nên thân mật với con gái chủ tịch công ty, anh đã có cảm giác chẳng lành. Nói chuyện với hắn đều bị hắn gạt đi. Ngày bắt gặp Jooheon đi quá giới hạn, ôm hôn tình tứ cùng cô gái ấy, anh đã không chần chừ cho hắn một nắm đấm. Nếu không nhờ cô ta kéo hắn đi, đáng nhẽ ra đã có trận đánh nhau to sẵn sàng lên trang nhất mọi tờ báo ngày hôm sau.

Gây gổ với Jooheon xong, trên đường về lại vô tình gặp được em ngồi bên vệ đường giữa trời mưa tầm tã. Em trông buồn bã lắm, khác hẳn những ngày đầu tiên anh gặp em, những ngày mà Jooheon từng yêu em say đắm.

Jooheon luôn gặp được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nhưng là hắn không biết giữ. Hắn vào nghề muộn, tuy có tài năng nhưng cần cả một quá trình mài giũa, vậy mà may mắn được công ty giải trí lớn nhất nhì trong ngành ký hợp đồng. Vì yêu em, hắn chống lại công ty, rồi không được ký tiếp hợp đồng. 

Em yêu hắn, ở bên cạnh hắn qua bao nhiêu thăng trầm cuộc sống của chính hắn, tưởng chừng cả hai có thể đi đến cuối con đường, nhưng hắn vứt bỏ em như cách công ty cũ vứt bỏ hắn vậy.

Ngay cả anh, người đã giúp đỡ hắn biết bao nhiêu trong nghề, hắn cũng sẵn sàng gạt qua một bên, như cả hai chưa từng quen biết.

Nhưng dù hắn rơi vào hố sâu của sự sai lầm, anh vẫn tin... Jooheon là người tốt. Hắn đã từng rất yêu em. Chỉ là bản tính con người vốn bị thu hút bởi những thú vui mới, nên tình cảm với em dần cạn kiệt. Chỉ là khái niệm yêu của hắn hoàn toàn sai lệch. Những cảm giác mới là khi cùng một người bước qua những trải nghiệm mới, chứ không phải cùng người mới bước qua những trải nghiệm đã cũ.

Anh đã đưa em về nhà thay một bộ quần áo mới, đợi mưa tạnh rồi đi cùng em về nơi em cùng Jooheon chung sống. Hyungwon vô cùng thương em, nhưng anh lại ghét cái cách đôi mắt em ánh lên sự hạnh phúc, chỉ cần Jooheon xuất hiện, em vô cùng lo lắng trước vết thương trên má hắn, vết thương do chính anh tạo ra.

Em có thể bật cười thành tiếng trước những câu bông đùa nhạt nhẽo của anh, nhưng đôi mắt em như nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh, khi chính nó cũng nói với anh rằng khi ở bên anh,

Em vui. Nhưng em không hạnh phúc.

Giữ em bên mình khoảng thời gian 2 tháng cũng là quá lâu rồi. Em đã muốn rời đi, anh cũng không muốn cản nữa. Không thể nào liên lạc với em, nhưng anh vẫn gửi một tin nhắn cuối.

"Changkyun à, hãy hạnh phúc, em nhé. Hãy can đảm chạy trốn khỏi những gì khiến em đau lòng. Và hãy can đảm yêu, yêu một người cũng yêu em."

yêu người yêu em || chae hyungwon x im changkyunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ