Oneshot 8.

118 13 0
                                    

Không phải mưa quá lâu, không phải nắng chóng tắt, mà là người ngủ quá sâu.

Khép lại đôi mắt vào hạ khi đầu chiều, ánh nắng vừa tắt khóe môi ai cũng buông thỏng.

Mưa.

Một cơn mưa dai dẳng.

Hạt mưa thả mình rơi xuống mặt sân đã đầy nước, để lại vài cái bong bóng nước trôi lềnh bềnh. Rồi khi tay người vô lực thả lỏng khỏi bờ má kẻ hầu, trông người buồn. Không có thanh thản, khóe môi hơi trễ xuống, vẽ nên nụ cười buồn như bao lần người ngắm hoa hồng trắng hé nở.

Namjoon khóc.

Đôi mắt đục ngầu màu trắng chết chóc luôn mãi nhắm chặt giờ đây lệ tràn khỏi khóe mi ấy. Hắn chưa từng nhìn thấy Seokjin, nhưng Seokjin đẹp lắm, hắn biết.

Kẻ mang danh kiêu ngạo thực chất chẳng hề kiêu ngạo. Dẫu cứ hay treo bên khóe môi câu nói "Tiếc thật, chủ của cậu xinh đẹp thế này cậu lại không thể nhìn thấy". Seokjin trêu chọc hắn, và mỗi hắn.

Chỉ mình hắn mà thôi.

Seokjin yêu hắn, cũng chỉ yêu mỗi hắn.

.


.

"Namjoon, tay tôi đẹp không ?" Seokjin trêu ghẹo, anh đang cười.

Rồi hắn thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên lòng bàn tay đang khép hờ của hắn. Hơi gầy, lạnh. Khớp tay rõ rệt, ngón tay thon dài, và bị cong.

Hắn bất ngờ, khẽ nhướng lên đôi mày rậm.

"Hội chứng cổ thiên nga." Anh nói.

Hắn miết tay trên da thịt mát lạnh, hơi siết lấy đốt tay cong cong, hé miệng nói :

"Đẹp."

"Hả ?" Seokjin bất ngờ kêu một tiếng, hắn hơi ngẩng đầu nhẹ giọng nhắc lại.

"Rất xinh đẹp."

Jin khúc khích cười mấy cái, có vẻ hài lòng lắm. Rồi hắn thấy chóp mũi của mình sau thanh âm trong trẻo là một xúc cảm mềm mại, hơi ướt át, và cũng hơi lạnh như vậy.

Seokjin rướn người khỏi chiếc ghế đặt bên bàn trà, hôn vào chóp mũi hắn.

Một phần thưởng.

Hắn rất thích những phần thưởng Seokjin thưởng cho, là những cái hôn vụn vặt lên gò má, đường chân mày, mái tóc lòa xòa hay thậm chí là khóe môi hắn. Lại đôi khi được thay bằng những cái chạm, cái miết tay bên xương quai hàm góc cạnh của hắn, cái lành lạnh chờn vờn bên khóe môi, hay ngụm khí ấm nóng bên vành tai ngày hôm kia.

Seokjin chỉ muốn đùa hắn thôi, đổi lấy vài thứ buồn cười trong tháng ngày nhàm chán.

Dinh thự to lớn này chỉ có anh và hắn, với đôi ba đoàn người hầu đến định kì ba ngày một tuần dọn dẹp phòng óc. Seokjin đã bị bỏ lại. Mẹ hắn cũng bỏ hắn lại đây với sợ hãi bao trùm ngày còn bé. Bởi hắn mù.

Nhưng Seokjin thì sao nhỉ ? Seokjin thông minh, xinh đẹp, và nhạy bén. Kẻ lớn hơn có cả trăm ngàn cách thức nắm thóp rồi trêu ghẹo hắn.

[NamJin].(Tổng Hợp)_ Coffee In Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ