Oneshot 9.

104 14 0
                                    


Trà và cà phê, em thích thơm ngát chờn vờn bên cánh mũi hay đậm đà tràn trề nơi cuống họng ?

Dương cầm hay violin ? Em thích từng nốt vang vọng hay tiếng kéo đàn da diết ?

Da diết...

Như tiếng vọng u sầu của anh văng vẳng vào đêm tối, gọi tên em như ngàn lần nhớ nhung ấy.

Namjoon có nghe thấy anh không ? Có nghe không nhỉ ? Anh đã gọi Namjoon nhiều lần lắm. 

Nhiều như những giọt nước mắt lăn dài bên gò má, chảy đến khóe môi mằn mặn đau thương.

Trong mộng ảo, bóng dáng thân thuộc ẩn hiện trước mặt, mùi hương quen thuộc xộc bên cánh mũi, đem kí ức về cái ôm ấm áp tràn về. Tất cả đẹp đẽ như mộng cảnh chốn xuân đầy hoa cỏ, để rồi khi cơn đau đầu ập tới, kéo tâm thức từ cơn mơ về thực tại, mùi thuốc sát trùng hăng hắc như thứ mùi nhắc nhở anh, Namjoon mãi cũng chẳng quay về nữa.

Một cơn mơ mờ ảo, không thể thấy được khuôn mặt, cũng chẳng biết được ai kia đang làm gì, chỉ biết, đó là Namjoon, là Namjoon mà anh hằng nhớ nhung mong mỏi.

"Namjoon có đến không ?" Anh hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như bao lần, mang chút chờ mong xen lẫn trong tuyệt vọng.

Mâu thuẫn.

"Anh Namjoon không đến ạ." Jimin đáp, khẽ nhíu lại đôi mày.

"Ừ."

Jin chỉ nói vậy, khóe môi kéo lên nụ cười nhẹ, buồn thương mà đẹp đẽ. Rồi anh bỗng lên tiếng đề cập đến một vấn đề tối kị

"Anh còn bao nhiêu thời gian ?"

Jimin không đáp ngay, cậu nhóc ngẩn ra một lúc, khóe miệng mím chặt vẻ chẳng đành lòng. Nhưng rồi cũng nhỏ giọng trả lời :

"Một tháng."

Jimin tưởng anh sẽ nhoẻn cười như bao lần, một nụ cười buồn nhưng vẫn mang thứ gì đó hi vọng, tin tưởng. Nhưng anh chỉ lặng im, đưa mắt hướng ra khỏi tấm kính dày, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

"Có lẽ, anh không thể đợi Namjoon đến thăm rồi. Không thể... đợi em ấy quay về như đã hứa."

"Jin hyung."

"Anh nghĩ lại rồi, anh sẽ không viết di thư, cũng không cần làm lễ tang. Jiminie, anh muốn hiến xác."

Anh muốn biến mất hoàn toàn khỏi cõi đời cô độc này, anh muốn bản thân chăng vướng bận thêm gì nữa.

Jimin ngơ ngác, mở to mắt nhìn anh. Cậu nhóc định nói gì đó, nhưng rồi ngập ngừng gật đầu. Trong mắt anh chất chứa điều gì đó, có nuối tiếc tràn đầy, nhưng kiên định lại chiếm cứ.

Những ngày sau đó là những ngày nắng. Tia nắng ngả mình ôm lấy thân ảnh gầy guộc, đem ấm áp từ mình an ủi người con trai xinh đẹp.

Seokjin sau đó cũng chẳng còn cười. Anh im lặng, im lặng đến đỗi Jimin gần như không thể trò chuyện với anh. Dẫu cho cậu cố bắt chuyện, anh cũng chỉ ừ hử hoặc trả lời bằng vài câu từ ngắn ngủi, những khi ấy giọng anh như vỡ vụn, nó khản đặc.

[NamJin].(Tổng Hợp)_ Coffee In Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ