Oneshot 12.

109 10 7
                                    

Namjoon ơi, em có tin vào định mệnh hay không ?

Anh thì có đấy !

Giống lần anh chọn rẻ trái đi đường vòng về nhà, bóng dáng em chật vật với chiếc giày hư đế lọt vào tầm mắt. Anh nhớ khi ấy đã bật cười, em quay lại với vẻ sững sờ, rồi đôi mày rậm cau lại nhìn chằm chặp anh.

"Này, đừng có cười chứ !" Em lớn giọng, nhíu mày nhìn anh đầy khó chịu.

Anh giật mình một cái, cả người như vừa bay lên trời, ngưng bật nụ cười mà che miệng, mở to mắt trước cái quát giận dữ của em. Anh lúc đó đã nghĩ anh xong đời rồi, chọc phải một thằng nhóc khó ở, em sẽ bắt anh lại rồi đánh cho sưng mặt cho xem. Vậy nên anh hét to một tiếng "Xin lỗi cậu !" rồi cong chân bỏ chạy.

Sau hôm đó, anh chẳng dám quay lại con đường ấy vì sợ đụng phải em. Thế mà vào hai hôm sau, ta lại đụng mặt nhau nơi hiệu sách nhỏ xíu đó. Em ngơ ngác nhìn anh, khi ấy tay anh nắm chặt quyển từ điển dày cộm, mà tay em bao lấy tay anh, hơi ấm ngày đó anh đã chẳng thể quên được mà mỗi ngày nhớ đến, mỗi ngày khao khát một lần siết lấy tay em.

"Ah !?" Anh há miệng a một tiếng ngốc nghếch, lòng thầm bảo bản thân thật xui xẻo mà, tay đã bị em nắm lấy, lần này anh không thể chạy khỏi nữa rồi.

Cơ mà em đã ngượng ngùng buông anh ra. Namjoon này, khi ấy má em đỏ do bìa sách đỏ hất ánh sáng lên có phải không ? Chỉ trong phút ngượng ngùng đó, thế mà tim anh hẫng đi một nhịp, vì em cười.

Mái đầu đen cuối thấp, em đưa một tay che đi đôi mắt, anh còn thấy được Namjoon cắn môi dưới một cái. Rồi khi em ngẩng phắt đầu, anh mới kịp tỉnh ra. Ôi ! Thôi xong rồi. Giờ có lẽ chạy còn kịp đi ? Anh ca thán trong lòng, vừa nghĩ xong đã quay đầu định chạy. Ai biết được phía sau lại đặt một giá sách mới kia chứ ? Anh tông đầu vào nó, lảo đảo ngã ra sau, sách phía trên liền vì chuyển động của giá mà lộp bộp rơi xuống, vài quyển nhắm ngay vào anh. Anh nhắm chặt mắt, chuẩn bị tâm thế cho cú va đau điếng bởi sách và thầm tưởng niệm cái mông đáng thương của mình.

Nhưng rồi, anh thấy mình tựa vào thứ gì đó mềm mại, to lớn mà ấm áp, sách rơi xuống cũng được ai đó gạt đi. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt Namjoon gần kề cạnh bên. Em ôm trọn anh vào lồng ngực, tay chắn trước đầu anh đỡ mấy quyển sách rơi.

Là khoảnh khắc ấy, anh đã yêu em mất rồi.

Em đỡ anh dậy, giúp anh nhặt sách lên, xin lỗi anh vì đã quát anh vào hôm kia. Anh kì thực chẳng thể nghe rõ. Khi ấy lòng rối như tơ vò, chỉ thấy sao mà em cười đẹp đến thế, lúm đồng tiền duyên dáng hõm sâu. Anh chẳng biết mình lang thang về nhà thế nào, khi nằm bệt xuống giường, cảm giác được em bao trọn trong lòng ngực tràn về. Anh bật người dậy, tim đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài.

Đêm đó bóng dáng cậu trai mới gặp cứ hiện lên trong mộng ảo, nụ cười tươi đến phát ra ánh sáng, đẹp đẽ như mặt trời chiếu rọi. Khi ấy anh biết, anh yêu rồi.

Thật đáng yêu làm sao, tình đầu của anh...

Cũng thật đáng thương làm sao, ôi tình đầu của anh...

[NamJin].(Tổng Hợp)_ Coffee In Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ