Namjoon bảo cậu sẽ đến một lần nữa, sau khi đông Seoul bớt lạnh một chút.
Seokjin cười, anh đẩy nhẹ tách cà phê nóng sang. Đôi má anh ửng hồng, có lẽ vì trời đang đổ tuyết, hoặc có lẽ vì Namjoon đang ở đây, ngay cạnh bên. Cậu diện thêm cho mình một chiếc mũ len, cầm theo một quyển sổ và cây bút bi ưa thích.
"Em sợ lạnh sao?" Anh hỏi cậu, với một tông dường như chứa cả tiếng cười.
Namjoon ngẩng đầu và cũng cười với anh,"Vâng, một chút." Rồi cậu lại cặm cụi viết gì đó, nhưng ngay sau đó lại gạch xóa mạnh tay, tờ giấy mỏng bị nhăn nhúm, rách toạc. Anh hơi rụt vai, bước về quầy và chẳng còn dám làm phiền cậu.
"Khi đông Seoul bớt lạnh sao?" Anh thì thầm nhỏ xíu, nghiêng đầu nhìn Namjoon đang nhíu mày.
Khi Seoul bớt lạnh cậu sẽ quay lại? Sẽ trở lại đây sao? Một lần nữa để gặp anh khi tuyết trời rải trắng xóa mái hiên? Anh nghĩ rồi cười mỉm, cái nụ cười như hồi mới mười tám, vẻ ngại ngùng còn vương vấn vị ngọt của tình yêu.
"Mong rằng ta sẽ gặp lại sớm, Namjoon." Anh ngước nhìn cậu và nói, dúi vào tay cậu cốc cà phê mới làm còn nóng hổi.
Giữa trời đông, tách cà phê bốc khói, dần lạnh đi.
"Nhưng em không gọi cà phê mà." Namjoon nhướng mày, nhưng cậu phải nhận lấy.
"Ừ, anh biết, anh làm tặng đấy, hôm nay em đi mất rồi."
Namjoon bật cười, một nụ cười ngắn ngủi nhưng lòng Seokjin như ấm lên giữa hàng ngàn bông tuyết xung quanh. Anh cúi đầu rồi lại ngẩng lên, trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm.
"Sao thế? Em sắp phải đi rồi."
"Ừm, ừ thì, Namjoon, lần sao em có thể đến vào mùa hè không? Anh có thể dẫn em đi biển, không xa lắm đâu!" Anh ngỏ lời, nhìn Namjoon với một đôi mắt đầy trông đợi.
Cậu nghĩ ngợi đôi chút, cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ.
"Chắc là không, mùa hè em có việc."
"Vậy sao?"
Seokjin cúi đầu lần nữa, chán chường và đầy nuối tiếc. "Ước chi em có thể đến đây vào mùa hè, sẽ tuyệt lắm." Seokjin bĩu môi, ngón tay anh xoắn vào nhau. Anh đã tưởng tượng biết bao nhiêu đêm về việc được vui đùa với Namjoon bên bờ biển vào hè cơ chứ, giờ thì vỡ mộng.
"Vâng, nhưng em bận rồi."
"Em chỉ đến vào đông thôi sao? Để chạy trốn điều gì chứ, ở đây cũng lạnh."
Namjoon không nói gì cả, Seokjin đoán anh đã nói trúng phần nào nhưng đồng thời, anh thấy bất an vì Namjoon im lặng, lỡ đâu anh đã chạm đến điều gì đó khiến cậu khó chịu? Seokjin lúng túng, anh vội chạm nhẹ vào cánh tay Namjoon và cười gượng gạo:
"Này, anh đùa thôi, em có thể đến bất cứ khi nào và quán cà phê này vẫn luôn đón em đấy nhé."
"Ừ, em biết rồi, cảm ơn anh."
Anh gật đầu và cười gượng cố xua đi cái ngượng ngập làm chùng không khí. Anh tự hỏi Namjoon vẫn luôn nói chuyện như thế với mọi người sao? Cậu chẳng bao giờ chịu trò chuyện với anh cả, cứ mải mê viết gì đó thôi. Anh nghĩ Namjoon không thích nói chuyện với anh nhưng Jungkook an ủi rằng không phải đâu, cậu chỉ quá bận với việc viết lách và sáng tác thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin].(Tổng Hợp)_ Coffee In Love.
FanficTách cà phê bên cửa sổ đầy nắng, có hai kẻ ngẩn ngơ mãi chìm đắm trong tình yêu. . Nơi đây sẽ là nơi tớ gửi gắm tình cảm vào Namjin bằng những oneshot, đoản nhỏ. Có thể là HE, SE hoặc OE, BE. Đã ghé ngang liệu cậu có thể ở lại? Ngắm sao trời ngắm cả...